chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm chiếc ảnh đã cũ kĩ từ lâu ,Từ Ân mỉm cười ,đây là chuỗi ký ức đẹp đẽ nhất mà cô muốn khắc ghi trong đáy lòng .

Trong bức ảnh là hai đứa bé nắm tay nhau nhìn rất thân thiết, tuy vậy chỉ nhìn là có thể thấy được bé trai không hề có biểu hiện gì, khuôn mặt lạnh tanh, còn bé gái lại cười rất tươi ,dẫu thế vẫn tạo nên sự hài hòa không nói nên lời

Từ Ân đưa tay xoa nhẹ lên mặt bé trai , sự dịu dàng đó khó mà che dấu nổi , đã rất lâu rồi không gặp Hàn khuynh ,kể từ khi cô lấy anh ấy được 5 năm ,anh thậm chí còn không chạm vào cô

Thời gian vẫn trôi như vậy kể từ lúc cưới nhau hai người vẫn vậy ,số lần gặp nhau của hai người từ hôm đó chỉ đếm trên đầu ngón tay , anh luôn hờ hững với cô như vậy , dù gặp vẫn coi cô là không khí

Trong lễ cưới cũng vậy ,hôm đó là một ngày  đẹp nhất đời cô , là ngày mà cô cảm thấy cuộc đời mình như có muôn ánh sáng chiếu rọi . Cô đứng trên lễ đường nghe nhìn anh tiến về phía mình từng bước ,cảm thấy như cả thế giới dường như chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy , thật tuyệt vời

Nhưng sự vui sướng của cô chưa kéo dài được bao lâu thì cô ấy đến ,người con gái đó cả đời cô đều muốn hủy hoại , người đó được anh che chở yêu thương nước mắt đẫm như hoa lê nhìn anh, anh không tiến về phía Từ Ân mà lẳng lặng dắt tay cô gái đó tiến ra khỏi lễ đường, bỏ mặc Từ Ân đứng đó , thậm chí anh còn chưa đeo nhẫn cho cô, cô bị người đời dè bỉu thì thôi đi , nay ngay cả anh cũng vứt bỏ cô như vậy, thật trớ trêu thay

Nghĩ lại cô cảm thấy mình thật nực cười

Một tổng tài như cô đã bỏ hết cao ngạo ,bỏ hết cốt khí để theo đuổi anh, lẽo đẽo như một đứa trẻ không biết xấu hổ mà bám đuôi anh ,vậy mà anh không thèm nhìn lấy một lần , ở bên nhau từ hồi rất bé , cưới nhau bao nhiêu năm cho đến cuối cùng cũng chỉ do tình thế bắt buộc thôi sao

Cô biết mình ác độc , đã ra tay hãm hại người con gái anh bảo vệ nhiều lần , sự hờ hững lạnh nhạt của anh với cô đều do cô mà ra , nhưng mà cô vẫn rất đau lòng , cô yêu anh như vậy , tại sao anh không yêu cô dù chỉ một chút

Mặc dù biết anh không yêu cô nhưng mà bố thí một chút tình thương cho cô cũng không được sao..

Đau đớn như vậy , khổ sở như vậy , con người có lẽ nên tuyệt ái thì mới có thể sống thanh thản được , nhưng mà nói thì dễ làm lại là một điều khác .

Tâm tuy đã bị tổn thương đến tê liệt nhưng trái tim vẫn không kìm được mà yêu anh đến ứa máu

Gió thật nhẹ nhàng làm đong đưa rèm cửa sổ,Từ Ân ngồi đó nhìn mây trắng đến ngẩn người , thứ cô có được là địa vị phu nhân của giám đốc Hàn Khuynh, chủ tịch một tập đoàn lớn , danh vọng ,địa vị ,tiền bạc ,tất cả cô đều không thiếu , nhưng duy chỉ có trái tim cô bây giờ đã bị khoét rỗng , nó vẫn đập nhưng cô cảm thấy nó như một thứ dư thừa , cần móc ra

Hôm nay là ngày anh trở về, anh trở về để dự sinh nhật người con gái đó , người con gái cô đã hãm hại biết bao nhiêu lần nhưng không thành , anh vẫn luôn bảo vệ cô ta , còn cô , cô chỉ là kẻ ngu ngốc

Đã từ rất lâu rồi khi tim cô đã đau đến không còn cảm giác có lẽ cô cũng không còn hận cô ta nữa , yêu hay hận chẳng qua cũng chỉ do chấp niệm của bản thân cô quá lớn mà thôi

Cô nghĩ mình nên buông tay để anh đi, đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai

[Sân bay]

Từ Ân mang theo tâm trạng ra sân bay đón anh,cô nghĩ hôm nay nên giải thoát cho anh, như vậy thì anh có thể làm thứ mình muốn mà không bị ràng buộc bởi thứ đáng ghét như cô rồi

Cô gượng cười lê thân xác mệt mỏi từng bước đi vào trong ,những tưởng cô sẽ là người thấy anh đầu tiên nhưng không ,Tiểu Điền ,người con gái đó còn đến sớm hơn cô nghĩ .

"Hàn Khuynh , mừng anh đã trở về " Tiểu Điền từ xa đi tới thân thiết gọi

"Ừ , anh về rồi" Hàn Khuynh vô cùng vui vẻ trả lời

Tối nay sinh nhật em , em nên ở nhà chuẩn bị làm một cô gái xinh đẹp , ra đây đón anh mà làm gì.....mệt không " Hàn khuynh cười ấm áp

Từ lúc lấy anh tới nay ,anh không hề cười với cô như vậy , luôn lạnh nhạt , lạnh nhạt đến mức cô đóng băng, cô nhớ lần duy nhất anh dịu dàng với cô hơn đó là khi cô bị tai nạn gãy chân , anh đã chăm sóc cho cô ,tuy chỉ là một thời gian ngắn ngủi chi đến khi cô khỏe thì anh lại như cũ, dẫu cô cũng biết là anh chỉ thương hại cô thôi nhưng mà sao cô vẫn hy vọng hão huyền như vậy, giờ thấy cảnh này thì cô đã tuyệt vọng triệt để

Nước mắt lại rơi ,đây là lần cuối cùng cô đau lòng vì anh và người con gái ấy ,cô quay lưng lại ngược phía anh rồi trở ra ngoài sân bay một cách thẫn thờ ,cô đi như người mất hồn

"Hàn khuynh, anh sao thế " thấy hàn khuynh chợt nhíu mày nhìn về một hướng cách đó không xa , Tiểu Điền tò mò hỏi

"Em chờ anh một xíu , anh có chuyện cần đi  , lát anh quay lại" Hàn Khuynh nhắc nhở Tiểu Điền xong thì vội vàng bước đi

Anh cũng không rõ ,lúc nãy anh chỉ là vô tình nhìn thấy một bóng dáng giống cô ấy thôi mà anh đã kích động như vậy

Anh vội  vàng đuổi theo bóng hình đó cho tới khi ra tới phía ngoài sân bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro