Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Cô ta chính là người đã đâm chết phu nhân. Sau này cô ta sẽ ở đây, giao cho cô ta những việc nặng nhọc nhất, đến bữa mọi người ăn xong rồi mới cho cô ta ăn, hành hạ cô ta đến chết thì thôi"

Người đàn ông đã bảo lãnh cô ra tù chính là chồng của người phụ nữ bị An Kiều đâm chết. Anh ta bảo lãnh cô ra tù, đưa cô về nhà mình để ngược đãi cô, hành hạ cô để cô chịu từng cơn đau, coi như là trả thù cho người vợ đã chết của mình.

Từ ngày đó cô không một ngày được sông yên ổn .

- "Thiên Nhi! Cô mang cho tôi bao tỏi lên đây!"

- "Thiên Nhi! Cô giặt hết đống quần áo, chăn màn này đi."

- "Thiên Nhi! Nhổ cỏ!"

Ai ai cũng sai cô làm việc nặng theo lời của hắn và nhìn cô bằng ánh mắt coi thường. Thức ăn của cô là đồ ăn thừa mà mọi người để lại. Chỗ ngủ của cô là căn gác xép bụi bặm, không giường chiếu, không chăn gối, mỗi đêm cô lại ngồi bó gối nơi góc tường lạnh lẽo, lặng im rơi từng giọt nước mắt. Chưa kể đến cách hắn đối đãi cô, thấy cô không thuận mắt là hắn liền đánh đập, sỉ vả cô, dù cho cô chẳng hề gây tội lỗi gì.

Năm tháng cứ thế dần trôi, không ai bầu bạn, không ai thương cô. Đáng lẽ người phải chịu tất cả những đau đớn, khổ cực này không phải là cô, An Kiều mới là người gây tai nạn, An kiều mới là người đáng phải gánh tất cả những đau đớn này.

- "Thiên Nhi! Mau pha trà mời khách" – hắn lớn tiếng khiến cô giật mình

- "..."

- "Còn ngơ ra đấy, mau đứng lên, Dương công tử không thể đợi lâu đâu"

Cô luống cuống đứng dậy đi pha trà theo mệnh lệnh của hắn. Đôi tay cô vụng về bỏ túi lọc vào tách. Pha trà dùng nước nóng hay nước lạnh ta? Có cho thêm gì vào không nhỉ? Cô không biết cách pha trà, đây là lần đầu tiên. Trước ở nhà cô không phải làm gì hết, tất cả mọi việc nhà đều do người giúp việc làm hết. Thôi thì thử một lần, cô đổ nước nóng vào tách, mang lên cho hắn. Đặt hai tách trà trước mặt hắn và khách, mặt hắn cau lại, lúc ấy vô tình vị Dương công tử kia nhìn thấy hình xăm bông hoa nhỏ trên cổ tay cô liền túm tay cô lại.

- "Tại sao cô lại có hình xăm này?" – Anh nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc, không lẽ cô chính là người anh vẫn chờ đợi, là người con gái anh tìm kiếm suốt 17 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro