Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô từ từ mở mắt. Tỉnh dậy trong hoảng loạn, cô phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Tay cô vướng víu với mớ dây truyền dịch. Tại sao cô lại ở đây?

- "Tỉnh rồi à"

Anh ngồi ngay cạnh mỉm cười nhìn cô. Nãy giờ cô mải để ý xung quanh mà bỏ qua người con trai đang mệt mỏi nằm gục mặt xuống giường bệnh. Là anh đưa cô tới đây sao? Sao anh đối tốt với cô như vậy?

- "Bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng lại làm việc quá sức nên mới bị ngất." – anh lấy khăn ướt lau tay cho cô, nhìn cô đầy lo lắng – "Ở Triệu gia chắc em bị đối xử tệ lắm."

- "Cảm ơn anh"

- "Vì điều gì?"

- "Trong thời gian tôi nằm ngủ anh đã lo lắng, chăm sóc cho tôi. Cảm ơn anh"

Cô muốn nói với anh nhiều hơn chứ không đơn giản chỉ là hai từ "cảm ơn". Anh từ bỏ việc hợp tác với Triệu gia vì họ đối xử với cô không tốt, kéo cô đi khỏi căn biệt thự đáng sợ ấy trước sự tức tối của Triệu Minh Vũ, khi cô ngất đi, chính anh là người đưa tới bệnh viện, chăm sóc cô. Sao anh đối xử tốt với cô như vậy?

- "Hồi nhỏ tôi có quen một cô bé đáng yêu." – đôi mắt anh nhìn về phía nào đó thật xa xăm – "Đó là cô bé ngây thơ, ngày ngày bám lấy tôi không rời. Tôi từ nhỏ đã rất thích cô ấy, ngày nào cũng tìm cách thả thính cô bé ấy. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi hay không nhưng tôi vẫn hy vọng chúng tôi luôn được ở bên cạnh nhau, không bao giờ chia xa dù chỉ là bạn thôi cũng được. Cho đến một ngày cha tôi quyết định đưa cả nhà sang Mĩ sinh sống, tôi biết lúc ấy chúng tôi sẽ phải xa nhau. Tôi đã hứa với cô ấy sẽ chờ, sẽ luôn yêu cô ấy và cô ấy cũng hứa sẽ chờ cho tới ngày tôi rước cô ấy về làm dâu Dương gia. Tôi đánh dấu cô ấy bằng một bông hoa. Vẽ lên tay cô ấy một bông hoa tình yêu, nói rằng chỉ khi nào cô ấy không cần tôi nữa thì bông hoa ấy sẽ biến mất. Nhưng bông hoa ấy tôi vẽ bằng bút bi, chỉ cần tắm một cái là sẽ trôi hết. Tôi không biết cô ấy liệu có tìm cách giữ lại bông hoa ấy không? Và giờ liệu em có cần tôi nữa không?"

Hai hàng nước mắt chạy dài trên gương mặt thiên thần đáng yêu của cô. Anh đã về rồi, anh đã tìm thấy cô và anh vẫn còn chờ cô. Cô khẽ mỉm cười tiếp nối câu chuyện anh đang kể.

- "Em vẫn luôn cần anh. Năm đó khi nhìn thấy bông hoa ấy cứ mờ nhạt dần, em đã rất lo lắng. Mỗi lần tắm xong liền chạy đi tìm bút để tô lại bông hoa ấy, lớn hơn thì đi xăm lại để nó vĩnh viễn không biến mất. 17 năm trôi qua rồi, em vẫn chờ anh đến rước em về làm dâu Dương gia. Và 17 năm vừa rồi, trong trái tim em vẫn luôn có hình bóng của cậu bé năm nào ngày ngày thả thính em và cậu bé luôn ghé thăm em mỗi giấc ngủ, dặn em chờ đợi, chờ tới một ngày anh quay về, chờ một ngày ta tìm thấy nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro