Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải nói là nhân viên của các anh làm việc rất nhanh nha. Chỉ trong vài tiếng, bên Dương Kiệt nhận được kết quả điều tra, còn ở bên Triệu Minh Vũ, cô đã được đưa về với mớ dây trói lằng nhằng trên người, xung quanh là đám tay chân của anh ta. Ban nãy khi đang trên đường về nhà, cô đã bị đám người này vây lại, tống lên xe và đưa đi, dù cho cô có phản kháng, giãy dụa cỡ nào cũng vô ích.

- "Đem cô ta trói trên gác xép. Lý Thiên Nhi, lát nữa tôi sẽ lên xử lí cô."

Một lát sauanh ta bước lên với roi da trên tay và một xô nước muối. Trong gác xép tối tăm cô đang bị trói chặt vào một cái cột, mái tóc xõa xuống che đi gương mặt xanh xao của cô. Minh Vũ nâng cằm cô lên, gương mặt cô xinh đẹp, ánh mắt rất lên hồn. Khuôn mặt này anh chưa từng một lần để ý, chưa một lần anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của cô. Bỗng trong anh như có dòng điện chạy qua, trái tim anh như có chút thay đổi. Nhắm chặt mắt lại anh tự nhủ đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt này nữa.

- "Cô giỏi lắm, Lý Thiên Nhi." – anh vừa nghiến răng vừa trừng mắt nhìn mắt cô, nói những sỉ vả - "Cô dám câu dẫn Dương Kiệt, phá hoại việc hợp tác gữa Triệu thị và Dương thị, bỏ trốn khỏi đây. Cô đúng là con gái của Lý gia, gan to bằng trời."

Dứt lời anh dùng roi da quất mạnh vào người cô, tiếp đó là hàng loạt đòn roi giáng xuống thân thể nhỏ bé của cô. Trên người cô bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, vết máu chảy. Nhìn thấy thế, khóe môi hắn khẽ cong lên. Cầm xô nước muối tạt vào người cô. Từng giọt nước ngấm vào vết thương, cô đau đớn. Nhìn cô đau đớn hắn sung sướng. Bỏ cô lại đấy với những vết thương và đau đớn, hắn vui vẻ bước xuống nhà, dặn dò mọi người trong nhà không cho cô ăn gì hết, không được lại gần cô.

Tuy hắn vẻ ngoài là vui vẻ nhưng trong thâm tâm hắn có chút day dứt. Hắn cảm thấy có lỗi với cô, có chút đau xót ở trong trái tim của hắn. Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy? Những cảm xúc này đáng lẽ không có nhưng nay lại xuất hiện. Rốt cuộc là tại sao?

Còn cô trên gác xép đang rất đau đớn, đau trong trái tim, đau thể xác. Cô không hiểu. Tại sao với quyền lực của Lý gia, cha cô không bảo lãnh cho cô? Tại sao khi nhìn thấy mẹ muốn cô chịu tất cả tội lỗi cho An Kiều lại chỉ ngồi lặng im không nói một lời, thậm chí còn tỏ ra đồng ý với hành động của mẹ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Từ ngày mẹ và An kiều xuất hiện, cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. Cha không còn quan tâm cô như trước, không còn yêu thương cô nữa. Những gì tốt đẹp cha đều dành cho An Kiều, nói với cô rằng là chị thì phải nhường nhịn em một chút. Nhưng cô nhường An Kiều không chỉ một chút mà là rất nhiều. Cô nhường cho cô bé tình yêu thương của cha, nhường cô bé những gì cô bé muốn và nhường cho cô bé cả một quãng thanh xuân tươi đẹp. Cô đánh đổi lấy đau đớn, cô đổi lấy nước mắt, cô đổi lấy sự lạnh nhạt của cha. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Ông trời đã tước đoạt đi nụ cười của mẹ cô, lấy đi tình yêu của cha cô, chia cách cô và anh 17 năm và lấy đi sự hạnh phúc, tuổi thanh xuân của cô.

Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi, sau vài ngày bị bỏ đói, đôi mắt cô nhắm chặt lại. Tạm gác lại những đau đớn, những mệt mỏi, cô muốn bỏ đi cả quãng đời còn lại để được ngủ một giấc bình yên mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro