Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên thấy mày, một thằng bé đen nhẻm, mắt híp, nụ cười rõ tươi, thì tao đã biết trái tim này lệch quỹ đạo rồi. Tao không tin tao yêu mày đâu, nhưng trái tim tao cứ đập thình thịnh mỗi khi nhìn thấy mày là sao nhỉ ??. Tao không tin vào tình yêu đồng tính nhưng mà nhưng lúc mày nở nụ cười với tao khiến tao cảm tưởng thế giới của tao chỉ còn lại mỗi mình mày mà thôi.

Tao nghĩ rất nhiều về vấn đề này, đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng không thể tự trả lời được. Tao đã rất cố gắng vùi đi nhưng giây phút ấy, cố tỏ ra mình ổn nhất có thể nhưng trái tim này lại cứ đập vì mày thôi đó. Ừa, tao thừa nhận tao yêu mày, nhưng đâu có thể thay đổi nhiều đâu. Tao và mày vẫn là bạn bè ngoài xã hội, là chiến binh cùng nhau kề vai sát cánh trên sân cỏ, là tâm giao chi kỉ của nhau mà thôi. Tao muốn hơn thế, nhiều hơn thế chứ không đơn giản là bạn bè. Tao muốn cả hai cùng nhau nắm tay đi trên con đường trải dài lá vàng như bao cặp đôi khác. Nhưng không, sẽ chả bao giờ tao với mày được như thế đâu. Mày đã có người yêu. Ngày mà mày hớn hở nói với tao về cô người yêu của mày, mày có biết sâu lặng sau nụ cười méo mó và cái vỗ vai khen ngợi đó của tao là cả một bầu trời giông tố không? Tao không dám khóc trước mặt mày. Tao cũng không dám thổ lộ với mày. Tiến thêm một bước đồng nghĩa việc mất đi tình bạn, để đến lúc mày xa lánh tao thì tim tao còn cô đơn nhiều hơn nữa. Ừa, tao thật hèn hạ khi không nói với mày, nhưng tao trân trọng nhưng phút giây mày ở bên tao, cùng tao đùa nghịch, tao muốn được ở gần mày, cổ vũ mày trong những trận đấu, dõi theo mày trong từng bước đi, từng hơi thở. Thế thôi, chỉ cần thế thôi là cũng quá đủ với tao rồi.

Ừ, tao thích trêu mày vì đơn giản tao muốn gần mày hơn thôi, chứ nếu không tao sẽ tưởng bở mày xa lánh tao mất. Bao lần tao trêu mày là bấy nhiêu lần tao muốn gần mày hơn một chút xíu, một chút xíu.

Ừ, tao không dễ thương như bạn gái mày, không nhây và lầy như thằng Chinh Đen, không dịu dàng như thằng Tư Dũng, không đẹp trai bằng Dũng Xoăn, không có một sự nghiệp hùng vĩ như thằng Pinky, không tỏa nắng giống thằng Đại, không rap hay bằng thằng Mạnh, không có cao như thằng Hậu, không có nhỏ bé như thằng Hải, không có thả thính nhiều như thằng Hai Mạnh, không có được cái giọng dễ thương như thằng Đức Cọt, không có nhiều sở thích giống mày như hai thằng Tư Ỉn và không bằng mọi người trong vô số điều khác nhưng không sao vì tao đã có một thứ quan trọng, đó là tình bạn của mày với tao. Điều đó đáng giá ngàn vàng đối với tao lắm rồi. Phải chăng kiếp trước tao đổi hết tất tần tật nhưng điều tốt đẹp nhất cho người khác để lấy được tình bạn này ?!? Ừ, cũng xứng đáng lắm nhưng cũng đau lắm, nhất là khi tao nhìn thấy mày khoác tay cô ấy đi trong sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người.

Tao ghen tị khi người bước đi cùng mày là cô ấy chứ không phải tao, người nắm tay mày là cô ấy chứ không phải tao. Tao đôi khi cũng muốn bày mưu tính kế hãm hại con nhỏ ấy lắm nhưng lại nhìn cái vẻ mặt tươi cười của mày mỗi khi cô ấy đến tao không nỡ, không nỡ phá hoại hạnh phúc của mày. Mỗi khi mày ân cần hỏi thăm tao, an ủi tao mày có biết bao nhiêu cảm xúc tao chôn vùi lại vùng lên một lần nữa không. Khi mày nói với tao tình yêu của mày và cô ấy, tao cố gắng cười trừ và lái xang chuyện khác để rồi lúc khi không còn ai trong phòng tao mới dám bật lên nhưng tiếng nấc khe khẽ. Tao đã khóc rất nhiều mày ạ, mà tất cả đều chung một lý do là mày đó. Là mày, người mang đến cho tao một cảm xúc mới lạ rồi lại để tao bị chôn vùi trong hàng ngàn dòng nước mắt. Là mày, người luôn khiến tao cười rồi lại là người làm tao đau. Nhưng không sao, tao quen rồi, tao chỉ cần được ở bên mày thôi cho dù thân phận của tao cũng chỉ là Bạn thân đi chăng nữa.

Đôi khi tao đã muốn buông bỏ cái tình cảm ngớ ngẩn không một ai chấp nhận này, vùi sâu thật sâu vào trong tim nhưng mỗi lần mày chỉ cần đùa giỡn với tao thôi thì cái tình cảm ấy lại một lần nữa vươn lên như những mần non xanh.

Mày là một đội trưởng gương mẫu nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh, Xuân Trường ạ. Chính vì mày như thế cho nên tao mới càng ngày bị lấn sâu vào trong vòng xoáy đó.

Mày ơi, làm sao bây giờ ?? Trót yêu mày rồi thì chữa sao đây ??

Người ta thường hay bảo uống rượu có thể quên đi nỗi sầu mày ạ. Hôm tao đi dạo phố lại bắt gặp mày và cô ấy đi chung với nhau cười nói vui vẻ, nhìn vào người ta sẽ bảo là một cặp thanh mai chúc mãi, hôm ấy tim tao đau lắm nên tao đã uống rượu đấy. Vị của rượu chát lắm mày ạ y hệt như những giọt nước mắt của tao vậy, tao càng uống càng không thể quên, càng đau đớn, tao uống đến nỗi nước mắt hay rượu tao cũng không phân biệt được nữa rồi. Và cuối cùng tao quên luôn trời đất mà lăn ra ngủ tại cửa hàng của người ta. Lúc tao dậy cũng là lúc cái bản mặt đẹp trai lai Hàn của mày đập thẳng mắt tao. Mày ơi, tránh xa xa tao chút được không, mày làm thế này tao chết mất. Ngày hôm ấy mày cho tao một bài diễn thuyết cực kì dài dòng, miệng tao kêu mệt rồi đủ các thể loại nhưng phân tâm tao vui lắm, được ở cùng mày thì mấy thứ kia tao quăng đi tất.

Nhiều lúc tao nghĩ lại từng phút giây bên mày, tao lại mỉn cười thật tươi rồi lại khóc thật nhiều. Những lúc này tao lại muốn gặp mày, muốn ôm này, muốn mày vỗ về tao, bảo tao nín đi rồi lại trêu tao con nít, hay dỗi hay hờn. Tao thích cảm giác như thế lắm. Nhiều lúc chỉ muốn đem mày nhốt vào hộc tủ đem về nhà để mày khỏi ra ngoài kia thả thính hoa hậu, con gái nhà người ta. Ước thì vẫn là ước thôi, mày đâu phải của tao, mày là của cô ấy.

Tao vẫn chờ mày ạ. Chờ một ngày mà mày quay lại mỉn cười với tao và chỉ một mình tao thôi. Tao vẫn sẽ chờ, chờ đến lúc trái tim này được mày đền đáp hoặc cứ hướng về mày mãi mãi đến hơi thở cuối cùng. Vì tao chỉ yêu mỗi mình mày thôi, Lương Xuân Trường. Vì Nguyễn Công Phượng này cả đời này chỉ yêu Lương Xuân Trường và chỉ là Lương Xuân Trường thôi....

" Có một người, vẫn yêu một người. 

 Vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về. 

 Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm. 

Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy.

Người ta cứ nói đừng quá yêu.

Người ta cứ nói đừng quá tin.

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ, trong mỗi cuộc đời. "

- Người ta nói -

- Trúc Nhân -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro