Chương 6 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( Từ chương này sẽ được kể theo ngôi thứ 3 )

     3 Năm sau 

     Lần sinh nhật thứ 24 của Nhã Lâm , vì nhà anh có việc nên hẹn hôm sau sẽ đưa cậu đi chơi bù . Vậy mà 3 tháng rồi cậu vẫn không đợi được anh về . Mỗi lần cậu gọi cho anh đều chỉ nói vài câu rồi tắt máy . Vì quá lo lắng nên cậu đỡ bỏ học để về xem có chuyện gì . Về nhà , cậu không thấy anh ở nhà . Trong lúc thất vọng cậu biết được anh đã nhập viện 3 tháng trước rồi . Cậu vội vàng chạy đến bệnh viện , nhưng không tìm thấy anh . Cậu liền đi tìm mẹ . Dù mẹ đã nói không gặp anh nhưng vì thấy tội nên mẹ cũng chẳng giám dấu nữa 

     " Vũ Minh bị ...ung thu phổi , vì kĩ thuật ở đây không thể chữa chị được cho anh , nên bố anh đã đưa anh đi sang Mỹ chữ bệnh rồi "

     Nghe được tin cậu còn chẳng thể đứng vững nổi nữa ,  cậu ngồi gục xuống , lấy điện thoại gọi cho anh 

     " Anh , anh không khỏe đúng không ?"

     " Không có , anh vẫn ổn mà , anh còn đang nấu cơm ở nhà đây này "

     Cậu không nhịn được mà bật khóc 

     " Anh lừa em "

     " Em ... em biết chuyện rồi sao ?"

     " ừm , tại sao anh không nói cho em biết "

     " Anh không sao , em ở nhà ngoan , bác sĩ nói sức khỏe của anh ổn định rồi , anh sẽ về sớm thôi "

     " Anh nói thật không ?"

     " Thật mà "

     Dù cậu đã biết anh lừa cậu , nhưng chỉ cần nghe nhiêu đó cũng đã làm cậu phấn chấn lên rồi 

     Sau một tháng xa anh , sức khỏe bố cậu giảm sút . Cậu chẳng giám khóc mà gọi điện cho anh 

     " Anh ơi , dạo này anh khỏe không ?"

     "Anh khỏe , em ở nhà ổn chứ ?"

     Câu nói này giống như chạm vào nỗi đau của cậu , cậu òa lên bật khóc 

     " Em sao vậy ? Ở nhà có chuyện gì à "

     Cậu không giám nói cho anh biết 

     " Anh ơi .... e nhớ anh rồi " 

     Bên kia đầu dây , giọng anh cũng nghẹn lại 

     " Anh cũng nhớ em "

     Sau đó thì cả hai người đều im lặng 

     Vài ngày sau , bố cậu cũng không trụ nổi nữa mà qua đời . Ngày bố mất cậu không nói cho anh mà chỉ dám chốn một góc , tự an ủi bản thân . Vậy mà anh lại xuất hiện trong bộ đồ đen bước vào lễ tang . Thấy anh cậu như thấy được linh hồn , cậu nhào tới ôm anh thật chặt , gục mặt vào anh khóc nức nở 

     Anh nói " Anh về rồi , anh không lừa em 

     1 năm sau , cậu cũng đã quen dần với việc không có bố bên cạnh . Tuy anh đã về nhưng không thể nào đi lại như bình thường , anh vẫn phải nằm viện . Sau khi ra trường , để tiện chăm sóc cho anh , cậu nộp hồ sơ và thuận lợi vào viện anh nằm . Hằng ngày , cậu mang cơm cho anh và ngồi tâm sự với anh . 

     Anh hàng ngày được cậu chăm sóc anh vui lắm . Nhưng anh tự biết bệnh tình của anh không ổn . Vào ngày sinh nhật anh , anh chốn khỏi bệnh viện để đưa cậu đi chơi 

     " Bệnh anh không ổn , hay là anh quay lại bệnh viện đi "

     " Lần trước anh đã hứa sẽ đưa em đi chơi , bây giờ đã đến lúc anh thực hiện rồi " 

     Cậu gật đầu đồng ý .Anh đưa cậu đi ăn những thứ cậu thích , đến nơi cậu muốn đến . Buổi tối , anh đưa cậu đến vòng quay mặt trời , anh quỳ xuống rút từ trong túi ra một hộp nhẫn 

     " Em đồng ý lấy anh nhé "

     Cậu không kìm được nước mắt , vừa khóc vừa đưa tay ra . Anh đeo chiếc nhẫn đó vào tay cậu 

     " Kiếp này được đeo nhẫn cho em , anh đã hạnh phúc lắm rồi . Nếu ngày mai tỉnh dậy không thấy anh nữa , em đừng khóc mà hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới . Em nhé !"

     Cậu im lặng , nước mắt cứ thế rơi . Cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh , cậu không phản bác , nhẹ nhàng ôm anh . 

     Hai người trở về bệnh viện . Cậu định rời đi cho anh nghỉ ngơi nhưng bị anh kéo lại . Anh để cậu nằm bên cạnh anh , gối đầu lên tay anh . Anh vòng tay ôm eo cậu , thì thầm vào tai cậu 

     " Để anh ở gần em thêm một chút .....Sau này không có anh ở bên cạnh nhớ đặt báo thức vì sẽ chẳng có ai dục em dậy nữa đâu . Buổi tối nhớ nấu cơm trước rồi sáng hôm sau dậy sớm ,hâm lại đồ ăn , không lại phải bỏ bữa sáng vì sau này anh sẽ không thể dậy sớm nấu cơm cho em nữa .... Em nhớ phải tự lập , phải hạnh phúc không là anh sẽ buồn đó , biết chưa ?"

     Cậu với hai hàng nước mắt chảy ngang mặt , chẳng thể thốt lên lời , cậu chỉ biết nằm đó lặng lẽ khóc . Đây có thể được coi lời từ biệt anh dành cho cậu . 

     Nửa đêm , anh đợi cậu ngủ say rồi lấy ra một túi thuốc dưới gối mà anh đã giấu đưa vào miệng, rồi lại nhẹ nhàng nằm lại bên cạnh cậu 

     " Xin lỗi em vì đã bỏ em ở lại , nhưng anh không thể làm gánh nặng cho em được , anh xin lỗi em , thật sự rất xin lỗi em , Nhã Lâm à . Kiếp sau ta gặp lại "

     Được một lúc máy thông báo tim đã ngừng đập làm cậu tỉnh dậy . Cậu không gọi bác sĩ , cũng không kêu gào thảm thiết , giống như cậu đã biết trước chuyện này vậy . Cậu nhìn anh 

     " Anh ơi ! Em cũng yêu anh , yêu đến mức có thể bỏ cả mạng sống vì anh . Nhưng em cũng yêu mẹ em nữa , bà ấy cũng cô đơn như anh vậy , em không thể để bà ấy ở chốn lạnh lẽo này mà đi được . Anh đi trước , sau này em sẽ đi tìm anh , anh nhé " 

     Kể từ khi Vũ Minh mất cậu luôn trong trạng thái u buồn , không còn vui vẽ , lạc quan như trước nữa . Trên tay cậu luôn đeo chiếc nhẫn mà anh tặng . Vẫn với thói quen cũ , cậu hàng ngày đến bên cạnh anh , tâm sự với anh , nhưng tiếc là lần này cậu chỉ nói mà không còn được nghe lời hồi đáp nữa rồi . 

     4 năm sau mẹ cậu cũng mất vì đột quỵ . Lễ tang mẹ , cậu không khóc . Mọi người đều nói cậu vô tâm , nhưng chẳng mấy ai hiểu rằng trái tim cậu đã đau nhiều đến mức hóa đá rồi . Từ hôm đó trở đi chẳng ai còn gặp Nhã Lâm nữa 

     Vài ngày sau , truyền hình đưa tin ( một cậu thanh niên đã cắt tay tự tử ở phòng riêng , trên bàn còn cuốn nhật kí cậu viết với dòng cuối cùng ' đã đến lúc tôi đi tìm anh rồi , tạm biệt , kiếp sau tôi sẽ dẫn anh quay lại với thế giới này ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro