4. BỂ CẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam với bạn gái cãi nhau to đến mức tên điên đó chỉ muốn ném cô ấy xuống một cái bể cạn chết quách đi cho rồi.

Hôm sau nhận được tin bạn gái qua đời.

Người ta tìm thấy xác cô ấy trong bể nước cạn của một căn nhà bỏ hoang.

Hắn đã khóc rất nhiều khi nghe tin và gần như chết lặng đi khi tận mắt trông thấy em vùi mình giữa những tầng đất. Chỉ để lộ ra khuôn mặt.

Mọi thứ xung quanh rơi vào vực sâu tăm tối.

Trong tầm mắt Sam, chỉ còn khuôn mặt em là sáng rõ ràng. Sao cô ấy vẫn có thể đẹp đẽ đến thế? Rực rỡ đến thế? Trắng trẻo đến thế? Chắc hắn đã yêu em quá rồi.

Nhưng kìa? Chiếc cổ bị xoay ngược ra sau lúc này đang dần hướng ánh nhìn ngước lên nơi hắn đang đứng. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Tối quá. Sao không ai bật đèn lên vậy?

Cái suy nghĩ rằng đôi mắt em đi theo mọi chuyển động cơ thể Sam khiến bản thân hắn rùng mình.

Những trận lạnh lẽo thấm dần vào da thịt. Sao trời đã đột ngột chuyển lạnh rồi?

Không gian chật chội cũng không giúp hắn hấp thụ được chút hơi ấm.

Từng nhịp thở khẽ khàng như bị hàng ngàn con mắt áp chặt.

Cảm giác bị theo dõi thật không tốt chút nào.

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ hắt vào tầm mắt. Cuối cùng thì cũng có người bật đèn lên rồi.

Trước khi bóng tối ngập tràn lần nữa, hình ảnh cuối cùng trong hắn là người con gái ấy.

Em ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, rời xa tầm với của Sam.

Ơ kìa? Có phải em vừa cười không?

Khúc khích...

Khúc khích...

Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro