chuong 13;Ẩu Đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô ăn nhiều nhất nhóm anh tò mò hỏi.
-này sau cô ăn nhiều vậy, ăn như vậy bụng nào chứa cho nổi, bộ cô ko sợ mập hả.?
Câu hỏi của anh làm cho tất cả mọi người tò mò về câu trả lời của cô, đến cả nó và nhỏ cũng ko biết vì sao cô ăn nhiều như vậy mỗi lần hỏi cô lại trốn tránh.
Cô chưa kịp trả lời thì có một giọng nói chanh chua vang lên.
-ôi anh ko biết hả nó ko cha ko mẹ, ko nhà để về, chắc phải sống trong cái ổ chuột hay là cái hầm cầu j đấy, đói bụng chắc ra đường xin ăn mà người ta ko cho, nên bây h phải ăn cho hết để giữ bụng ko đói là người ta ko cho.. Nó ngước mắt lên nhìn thử ai mà phá hỏng câu chuyện vậy thì bất ngờ có 2con tất kè hoa đứng ngay trân trước mặt.
Cô thứ nhất thì mặc đầm phục ôm sát và còn cắt váy cho ngắn nữa chớ chắc là khoe cặp chân dài đây ,phấn trên mặt thì cả lớp như bánh da lợn thấy ghê, môi thì đánh vào cho nó đỏ chót ,giống mấy con quỷ hút máu người, lông mi thì gắn lông mi giả cong vòng còn kẻ mắt màu hồng nữa chớ, chân mày vẻ thêm cho đậm nhìn thấy ớn.
Cô thứ hai thì chẳng thua kém tí nào, đồng phục giống cô thứ nhất, phấn thì đánh chắc hết hộp quá giống hệt ma nơ canh .cô thứ nhất thì giống quỷ. Còn cô này thì giống ma. Nhìn hết muốn ăn, nó cảm thán trong lòng.
Mặc kệ hai con tắc kè nó nói cô vẫn cứ ăn, thấy cô vẫn tiếp tục ăn thì hai nhỏ nó bực lắm. Con tắc kè thứ nhất lấy ly nước cam đổ lên đầu cô. Làm cả đám ngạc nhiên nhất là nó và nhỏ ,từ đó tới h ko ai dám đụng tới cô vậy mà hai con tắc kè ấy nó dám. Nhỏ và nó tính cho nó một bài học thì cô đã.......
Cô ngước đôi mắt lên nhìn tụi nhỏ làm cho hai con nhỏ hết hồn còn sợ sệt nữa, đúng như Phong miêu tả đôi mắt ấy như đọc được suy nghĩ của người khác không những vậy mà còn cho người ta run sợ, đôi mắt ấy như quỷ gọi trong ấy không có sự ấm áp mà là lạnh lẽo chết chóc . Lấy lại khí thế tụi nhỏ vẫn tiếp tục nói.
-sau cái đồ ko cha ko mẹ, mày đừng có nhìn tụi tao bằng ánh mắt ấy, tưởng ghê hả con, tao là cháu của hiệu trưởng đấy, mày đụng tao đi là mày khỏi học ở trường này luôn đấy.
Tuy sợ thật nhưng con nhỏ ấy chỉ là con rách nát ấy lấy gì mình sợ. Thâm tâm nhỏ tắc kè vẫn tự an ủi mình.
Bỗng cô đứng lên làm cho hai tụi tắc kè đứng ko vững .
-nói xong. Cô cất giọng lạnh lùng làm cả catting như chết lặng tụi nó và tụi hắn vẫn nuốt nước miếng để giữ vững tinh thần, nó và nhỏ biết khi mà cô cất giọng với kẻ địch thì xem như là ngày tận thế với kẻ đó.
Bỗng cô lấy cây dao nhỏ từ trong chiếc máy game ra làm cả đám hết hồn.
Cô phi một cây dao về hai con nhỏ làm cho tụi nhỏ hết hồn.
-nè ko... giỡn.... nghe ...tao. nhỏ đấy chưa nói hết câu thì cô đã phóng cây dao về phía nhỏ đứng kế nhỏ đó, làm mọi người hết hồn, tưởng mình thoát Kiếp nạn nhưng không cô ta cũng bị phóng trúng, một mũi tên trúng hai con nhạn. Làm cả catting la lên rối loạn lên. Cô quay lại nhìn bọn chúng làm cả im bặt
Tụi hắn thì ngạc nhiên thật một cô gái phóng một cây dao nhỏ mà trúng hai người. Còn nó và nhỏ chỉ nhắm mắt lắc đầu ngán ngẩm tội nghiệp hai người kia chọc ai ko chọc đy chọc ngọc băng .
Bỗng cô cười một nụ cười điểu giả nhưng rất đẹp. Mái tóc bạch kim ướt át làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ của cô nhưng gương mặt ấy như quỷ satan nhập vậy chết chóc lạnh lẽo đôi mắt màu đỏ huyết như hai giọt máu vừa mới giết người. Đến cả nó và nhỏ cũng sợ lắm tuy thấy cảnh tượng kinh hoàng này ko phải lần đầu tiên.
Cô đy ra khỏi catting cô còn nói vọng lại. -đưa vào bệnh viện giùm, câu nói của cô như sự giải thoát của mọi người. -mau gọi cấp cứu đy. Nó nói
-nhưng còn sống sau. Cậu nói với giọng nghi ngờ.
-còn. Nếu con băng nó nói còn là còn, mau đy ko là chết đấy. Nhỏ giải thích cho tụi hắn hiểu
Sau câu nói của nhỏ thì một vài người lấy dt gọi cấp cứu. Giải quyết xong mọi chuyện tụi nó và tụi hắn mới lên lớp .
-này ngọc băng ghê như vậy mà các cô vẫn chơi với cô ấy sau. Hắn hỏi
-này anh nhiều chuyện quá rồi đấy. Nó nói với giọng châm biếm .
-này cô tôi hỏi với giọng đàng quàng nha, sao cô thích gây sự với tôi vậy hả, hay là cô thích tôi rồi sau. Hắn
nhìn nó nói châm chọc.
Nghe hắn nói nó đỏ mặt tim đập thình thịch, nhưng nó vẫn hoan cố trả lời.
-đồ điên, ai thèm thích anh chứ, anh cứ ở đó mà hoang tưởng đy nhé. Lè lè. Nó lè lưỡi trêu hắn.
-ừ tôi hoang tưởng mà vẫn có người đỏ mặt rồi nè. Hắn chỉ tay vào mặt nó. Nghe hắn nói như vậy nó càng đỏ mặt lên.
-đỏ cái đầu của anh ấy .tôi cho anh một cước karate bây h. Nó nói xong rồi cho hắn một phát thật, làm hắn té ngã nhào xuống đất. -cô...
-cô gì mà cô đáng đời.
Nhìn nó và hắn cãi nhau mà cậu thấy buồn và tuổi thân, tuy là người lạnh lùng nhưng cậu cũng thấy buồn lắm chứ nhìn người mình yêu đy giỡn với người bạn thân của mình nữa chứ.
-này tôi cũng tò mò về ngọc băng đấy thật cô kể cho tui nghe đi. Anh nhìn nhỏ hỏi. Thấy ánh mắt của anh làm cho nhỏ đỏ mặt, ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho người yêu nói chuyện với thôi vậy mà anh lại hỏi nhỏ với ánh mắt ấy khiến nhỏ bối rối.
Thấy nhỏ trầm tư như vậy. Anh hỏi.
- này cô sau vậy. Anh quo tay trước mặt nhỏ hỏi. Bây h cô mới hoàn hồn.
-hả, à. Thực ra ngọc băng tôi cũng ko rõ nữa cô sống một cuộc sống khép kín ko bao h mở lòng với ai chỉ có cô chơi game cô như thả mình vào trong game thôi đến bây h tôi với kỳ vẫn ko biết hay là hiểu về cổ nữa đấy. Nhỏ giải thích.
-dậy còn quá khứ của ngọc băng thì sau, coi chừng tính cách của cổ có liên quan đến quá khứ của cổ ko. Hắn hỏi tụi nó. Nó lắc đầu nói
-ko rõ nữa đến h chẳng ai biết j về quá khứ của bả hết, cho dù hỏi bao nhiêu lần thì bả vẫn ko chịu nói.
-đúng vậy, ngọc băng như vạch ra thế giới riêng của mình vậy, thế giới mà không ai biết hết, và mãi mãi ko ai biết được và ko ai vô được cái thế giới bả tự vẽ ra cả. Đối với mọi người ai cũng nghĩ ngọc băng ko có dây cảm xúc, ko buồn ko khóc ko vui vì cả chỉ có một gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhỏ nói cho mọi người hiểu.
-haizz mọi người biết ko thực ra cái trường này là do ngọc băng xây và thiết kế đấy. Nó nói làm cho mọi người ngạc nhiên trừ nhỏ.
-cái j nhưng mà ngọc băng ko cha ko mẹ với lại tiền đâu mà cổ xây, chứ. Anh nói
-hưm mọi người ko biết j cả và tôi với Nhã cũng ko biết j hết. Nó nói
-nhưng một người lạnh lùng như cổ làm sau xây cái trường theo kiểu cách ấm áp như vậy chứ, lẽ ra nó phải âm u và lạnh lẽo.một giọng nói lạnh lùng vang lên đó là Phong người mà nãy h im lặng.
-ay cái đó tụi tui ko biết gì cả. Nó và nhỏ đồng thanh.
-Thực ra lúc mà tụi tui gặp bã là năm lớp 5,năm chúng tôi 11t, tui và Kỳ học chung với bả ấy.
-hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đy, giọng của cô giáo thánh thót vang lên.
Từ ngoài cửa bước vô từ một cô bé có gương mặt xinh đẹp đến nỗi nó và nhỏ cũng phải ganh tị, cô ấy có máy tóc màu bạch kim, hình như là tự nhiên chứ ko phải nhuộm, và có một đôi mắt đáng sợ, đôi mắt màu huyết lạnh lẽo mà ích ai có được,.
Cô bé bước lên bục nhưng ko nói gì, khiến cho cả lớp và cô giáo ngạc nhiên về thái độ ấy.
-này em giới thiệu j về bản thân đy chứ.
-Lâm Ngọc Băng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Và một câu nói của cô bé ấy khiến mọi người mặc cảm và đánh giá về cô một từ, chảnh.
-em muốn ngồi đâu, cô giáo nhìn cô hỏi.
-bàn trống cuối góc. Ko đợi cô giáo trả lời cô tiến về bàn trống ấy.
-được em ngồi đấy đy. Ta hôm nay bất đầu học thôi.
Thời gian cuối cùng cũng trôi tới h ra chơi. Nhưng cô bé ấy vẫn ko ra khỏi bàn và ai chẳng tới hỏi thăm.
Cho tới cái lúc mà cả lớp bị mất tiền quỷ lớp khiến mọi người phân vân.
-cô ơi lớp mình hồiđo đâu có mất tiền j đâu cô. Một bạn nữ guơng mật xinh xắn nói.
-nói đúng hơn là ko có trộm cắp, trừ khi có cái người nào mới chuyển vào đã nổi lòng tham nên đã lấy rồi. Một giọng chanh chua cắt lên.
Biết cả lớp đang ám chỉ mình, nhưng cô vẫn ko ngẩn đầu lên mà cấm cúi vào máy game. Thấy cô như vậy nhỏ kia tức lắm.
-ý em là sao. Giọng cô giáo cất lên.
-em ko có ý j hết cả, nhưng em mới nghĩ ra một sáng kiến. Lại cái giọng chanh chua ấy.
-em nói đy.
Nghe bà cô nói z nhỏ đấy mừng như bắt được vàng.
-dạ là, mình lục soát hết tất cả cặp sách trong lớp đy cô ai là người lấy tiền là trong cặp người ấy có.
-nhưng mà... Cô ấp úng.
-nghe cũng có lý đấy cô. Một giọng nam cắt lên.
-thôi được rồi chúng ta sẽ kiểm tra hết tất cả các bạn, các em để cặp vỡ lên đầu bàn đy. Nghe cô giáo nói chúng đem tất cả sách vở lên đầu bàn.
Kiểm tra hết tất cả mọi người nhưng ko có, còn cặp của cô và nhỏ hồi nãy.
-tới lượt băng. Nói xong cô giáo mở cặp cô ra, kiếm một hồi ko thấy cô nói. -ko có. Nghe bà cô nói z nhỏ hồi nãy há hốc mồm ngạc nhiên
-làm sau ko có được. Nhỏ đó cất giọng. -đây, cô trả em, nói xong cô giáo đưa cặp lại cho cô.
-tới lượt em. Cô giáo hướng ánh mắt về phía nhỏ đó.
-đây. Nhỏ đó đưa cặp cho cô giáo kiểm tra. Sau một hồi lục soát ko thấy, bỗng bà cô thấy một cái bóp da màu nâu bả lấy ra
-cái này là j. Bà cô đưa cái bóp lên.
-a cái đó là bóp tiền quỷ của em. Bỗng một bạn nữ reo lên.
-sau, nhỏ ấy nói.
-em cố Hà (nhỏ hồi nãy) em là người lấy tiền quỷ lớp theo nội quy của trường hoàng gia này em sẽ bị kỷ lực, đuổi ra khỏi trường và bất cứ trường nào cũng ko nhận em. Cô giáo cất giọng nghiêm khắc.
-ko, ko phải em,. Nghe bà cô nói z nhỏ đó đứng ko vững nữa.
-mời em xuống Hội đồng chịu phạt, huy và duy đưa bạn ấy xuống. Bà cô vừa dứt lời có hai học sinh nam lại lôi con nhỏ hồi nãy xuống.
-rồi tiền đã có, mọi chuyện đã giải quyết chúng ta bất đầu học.
Ra chơi cô lại chỗ nó và nhỏ đang ngồi hướng ánh mắt về tụi nó.
-cảm ơn. Cô nói. Nghe một giọng nói nó và nhỏ ngẩng đầu lên thì thấy cô ngay trứoc mặt, nó và nhỏ nở một nụ cười.
-hihi bạn cảm ơn cái j z, nó nói.
-chẳng phải hai người là người lấy cái bóp ra khỏi cặp tôi sao.
-sau,... Bạn biết. Nghe cô nói nó và nhỏ ngạc nhiên.
-ko sau hết, các người muốn dk j nói đy tôi trả. Cô cất giọng ll.
-hihi ko dk j hết chỉ muốn bạn làm bạn với chúng tôi thôi. Nó và nhỏ cùng lên tiếng.
-chẳng phải các người có nhiều bạn sau.
-ko mấy người đó ko phải là bạn của chúng tôi, mấy người ấy chỉ thấy nhà tôi giàu muốn lợi dụng thôi. Nghe cô nói nó và cô lắc đầu giải thích.
-các người ko sợ tôi cũng lợi dụng các người sau.
-ko đâu nếu lợi dụng thì đã ngay từ đầu lại kết bạn với chúng tôi rồi,
Đúng từ lúc cô bước vào lớp thì nó và nhỏ cũng đánh giá cô như mọi người là chảnh, sau này cũng kết bạn với nó và nhỏ để lợi dụng thôi hừm. Nhưng sau mấy ngày học chung thì mọi suy nghĩ lúc đầu về cô biến mất mà thay vào đó là sự tò mò và thương hại. Tại vì cô chỉ ngồi một mình với chiếc máy game trên tay thôi, mà ko chịu kết bạn với một người nào hết. Và trong thâm tâm của nó và nhỏ thấy trong thân hình của cô có một sự cô đơn, nên mới có hứng kết bạn và lại rằng với cô ấy hơn. Quay lại với câu chuyện.
-nhưng mấy người ko làm bạn với tôi lâu được đâu.
-ko dám đâu có khi chúng ta làm bạn suốt đời luôn ấy chứ. Nó nói.
Thế là một cuộc làm bạn bắt đầu từ đó.
Tụi nó và tụi hắn nói xong cũng là lúc ra về, còn về phía băng sau khi bị tạt nước lên đầu thì đã kêu bác quản gia đem lại trường một bộ đồ và một chai dầu gọi đầu với một chiếc môtô phân phối. Thay xong cô cô bước ra cô mặc chiếc quần jean rách và một chiếc áo thun trắng in hình chữ thù áo thun đấy trệ vai làm tôn lên làn da trắng mịn của cô,cô khoác vào mình chiếc áo khoác ngoài, xong cô lên chiếc môtô mà bác quản gia đem lại .
Cô phóng như tên lửa làm ai qua đường cũng phải sợ chết khiếp. Đy được một quãng đường cô đụng phải một vụ đánh nhau có 6 thằng con trai đang đuổi theo một cậu bé gầy gò và gương mặt sợ hãi, ko nói nhiều nữa cô chạy về phía chúng, chiếc xe môtô lướt qua làm bọn chúng giật cả mình, cô bước xuống làm chúng ngất ngây bởi vì cô quá đẹp, mặt kệ bọn chúng nhìn mình cô tháo mũ bảo hiểm xuống tiến về bọn chúng .Tên đấy lùi về phía sau hai bước ngước mặt lên nhìn cô .
-này con nhỏ này, mày chán sống rồi à?
Cô nhìn thằng nhỏ mình đang cứu, nó khoảng 10 tuổi khuôn mặt tèm lem nước mắt. Tay chân rung rẩy nhìn cô.
Cô cất giọng lạnh lùng hỏi chúng .
-thằng nhỏ này đã làm gì chúng mày?
Nghe giọng của cô chúng nó giật mình nhưng đáp.
-chuyện này có liên quan đến mày sao hả con nhóc!
-thích thì liên quan, ko thích thì làm gì có mặt ở đây, đừng nhiều lời nữa lên hết đi, tao ko có thời gian.
Vừa dứt lời 5 thằng kia xông lên. Haizzz cô được stress rồi, đấm đánh được thoải mái rồi. 1"p trôi qua tụi nó nằm lên lết dưới đất, người thì gãy chân, người thì gãy tay.
-thôi tha cho tụi mày đấy, về đy. Nghe cô nói tụi nó chạy như chết. Quay lại với thằng bé cô nói.
- cẩn thận! Cô nói với thằng bé xong rồi đy luôn ko quay nhìn thằng bé một lần, thấy cô đy nó mới nói.
-cảm ơn chị đẹp gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro