Bỗng dưng yêu nhau đến lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết yêu từ khi nào vậy nhỉ?

Làm việc với nhau cũng được chín tháng có lẻ, anh cũng chẳng phải mẫu người yêu của em, cũng chẳng bao giờ em nghĩ sẽ cùng anh về chung một nhà.

Nói thế nào nhỉ? Em từng muốn một người lớn tuổi hơn em để người ta có thể chiều chuộng bản tính đanh đá, khó ở của mình. Em từng muốn một người ở gần nhà thôi, như vậy sẽ gần gia đình, em sẽ giúp được bố mẹ nhiều hơn, chăm lo cho các em của mình nhiều hơn. Em từng muốn một người không dính các thói hư như hút thuốc, nhậu nhẹt, chơi bời,... nguyên tắc sống của em lành mạnh nhỉ?

Nói chung, chưa bao giờ anh là người em nghĩ mình sẽ chọn...

Nhưng tự nhiên em lại yêu anh đến lạ...

Anh nhỏ hơn em tận năm tuổi nhỉ? Nhiều lúc muốn nghe anh gọi "Chị ơi, em nhớ chị rồi" rất dễ thương. Em cũng từng hỏi sao anh lại tự nhiên thích em... Anh chỉ cười nói "chẳng sao cả, thích là thích thôi". Bỗng dưng ngày nào đó anh nhắn tin cho em, rồi em trả lời anh, cứ vậy chúng ta bắt đầu... Lúc bé nói thích chị... Trời ơi, chị nghĩ em điên mất rồi... Chị lớn hơn em tận năm tuổi lận...

Anh cũng chẳng gần em chút nào hết... Ngày Tết anh bỏ làm về sớm để kịp chuyến xe về quê mà em muốn khóc luôn. Quê anh đi tận chín tiếng đồng hồ mới tới, nhưng em biết mình mắc chứng say xe anh nhỉ? Yêu xa những ngày người ta dắt nhau đi hội, em cũng tủi thân lắm anh...  Nhớ một người đến điên cuồng nhưng chỉ thấy anh mỗi lúc anh rảnh, anh còn bao bữa tiệc với bạn nhậu, bạn quê lâu ngày gặp lại. Nhưng em vẫn yêu anh...

Em biết anh không ngoan như mọi người thấy... Anh vẫn hay tụ hội bên bàn rượu mỗi ngày, anh hút thuốc lá mỗi lúc anh muốn. Thậm chí anh còn kể bao nhiêu tật xấu mà anh chẳng bao giờ sửa được... Nhưng em vẫn yêu anh...

Còn anh nữa,

Anh biết em sẽ nhanh già hơn anh, mọi người sẽ cười anh bao nhiêu người trẻ hơn không yêu lại yêu một người lớn tuổi vậy.

Anh biết em cũng chẳng xinh đẹp...

Anh biết em xấu tính, đanh đá, hay chửi người khác, hay quát mắng... Thậm chí khi yêu rồi em vẫn hay giận giỗi lung tung, nắng mưa thất thường... Sao anh vẫn cứ thích em chứ...

Anh biết gia đình em sẽ phản đối, anh sẽ gặp bao ánh mắt xăm soi của người khác... ANh có từng nản lòng rồi...

Anh biết chúng ta có bao nhiêu khoảng cách...

Sao anh và em cũng vẫn đến với nhau vậy... Ngộ ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12