Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều tà, bây giờ đã là 5h rồi nhỉ ? Đáng lẽ ra phải nghe thấy tiếng kèn in ỏi, các câu chuyện, lời nói của mọi người hòa lẫn vào nhau chứ.. tại sao vậy ? Yên tĩnh quá..

- Cho tôi thêm 1 chai Soju.

Giọng của một cô gái trẻ vang lên trong một quán nhỏ ở trên vỉa hè, cô ta đã uống quá nhiều rồi, từ trưa tới giờ, hơn 5 chai rồi. Cô cứ uống và uống, mặc cho lời khuyên ngăn của bà chủ quán đó, cô vẫn uống, uống đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. 

- Tính tiền.

Cô uống xong rồi ? Hình như vậy. Môi cô cứ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng vì cơn men trong người hình như bắt đầu lan tỏa trên cơ thể cô nên cô không tự chủ được bản thân trong vài phút. cô bước ra khỏi quán, hít sâu vào, hmm.. mấy giờ rồi nhỉ ? thôi mặc kệ. Cô lê thê trên đoạn đường quá đỗi quen thuộc, cái đoạn đường mà.. cô và hắn.. ha, sao lại nhớ lại những kí ức đó. Cô cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc đó, vẫn là tướng đi đó, vẫn là mùi hương đó, mái tóc đó, ánh mắt, khuôn mặt, mọi thứ.. vẫn vậy. Nhưng, lại cảm thấy thiếu thứ gì đó, đó là gì nhỉ ? Ô, cô khóc mất rồi, cô gái trẻ, sao cô lại khóc ? Vì chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi, là vì hắn ta ? Người mà cô luôn nũng nịu, cưng sủng, quan tâm, yêu thương hắn vậy mà. Hắn ta quả thật độc ác, rất độc ác, sao hắn lại để cô một mình trên cái thế giới to lớn này chứ. Tại sao, tại sao hắn lại bỏ cô mà đi, ở một cái nơi.. cô không thể.. tới. Ha, cũng đúng, tại cô, tại cô cứ mù quáng theo cái tình yêu giả dối kia, chết tiệt kia để bây giờ, hắn bỏ cô lại một mình thế này. Cô bỗng dừng lại, có hai quán, một là bar, hai là cửa hàng tiện lợi. Cô định bước tới bar như thường lệ nhưng bỗng dừng chân lại ngay, hắn ta không thích bar, đúng, hắn không thích bar. Thôi, cô đành vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống nào đó, bước vào rồi lại ra, cô tiếp tục đi. Lần này, cô đi đâu chứ ? Chính là công viên BT, tại sao cô lại bước chân tới những nơi quen thuộc như này. Cô vừa uống vừa nghĩ lại những khoảnh khắc, cô và hắn, vui vẻ bên nhau. Hai ta tuy không là người yêu, mà chỉ là chị em, hắn nhỏ hơn cô một tuổi, ấy mà, sao hắn lại làm như hắn ngang hàng với cô như thế. Đáng yêu. Cái ngày mà tên người yêu kia chia tay cô, cô tưởng nó sẽ là ngày buồn nhất. Nhưng không ! cái ngày cô buồn nhất, chính là ngày hắn xa cô. Hắn ta.. tại sao hắn lại xa cô chứ ! Hắn chính là người khiến cô rung động rồi bây giờ lại đá cô đi. Sao hắn lại ác như thế ! Đúng, cô yêu hắn, cô cưng sủng hắn đến mức phát điên lên, tại sao, hắn lại bỏ cô.. ? 

- Liệu chị.. có nên theo em không, cậu bé ?

Cô không còn ai nữa, không bạn bè, không tình thương, không gia đình, không còn, không còn nữa. Phập, chiếc dao cậu tặng cho cô để cô phòng vệ, bây giờ, chính là thứ, sẽ đưa cô tới với hắn, không xa nữa đâu, không xa nữa.. 

- Theo như cảnh sát đưa tin, có một cô gái trẻ khoảng 18 - 20 tuổi đã chết vì tự tử bằng một con dao, con dao này đâm xuyên qua tim cô gái này, thật sự rất bất giờ vì con dao ấy, nó rất ngắn.

Đêm đấy, cô cảm thấy, thật nhẹ nhõm..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tớ viết còn rất nhiều sai sót nên mong mọi người bỏ quaaa :3

- Mong mọi người có một ngày vui vẻ bên bạn bè và gia đình nhaa - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro