Chương 1. Khởi đầu cho một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

============///=========

- Mark! Anh nghĩ rằng sau này chúng ta nên ít tiếp xúc với nhau ngoài công việc. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.

Gun nhìn thẳng chàng trai trước mắt đưa ra lời đề nghị, anh đã thật sự hạ quyết tâm. Mark bất ngờ mở to mắt, cậu không hiểu.

- Vì sao, P'Gun? Đã có chuyện gì sao? Sao anh lại nói như vậy?

Cậu bước tới nắm lấy bàn tay anh, cậu có thể cảm nhận tay anh đang run rẩy. Nhưng anh nhanh chóng rút tay lại, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu đưa ra lời giải thích.

- Đây chẳng qua chỉ là một vai diễn. Tình cảm cũng là của nhân vật, không phải thật, đúng chứ? Em cũng chưa từng yêu anh, đúng không? Bộ phim kết thúc, mọi chuyện cũng nên dừng lại. Cũng nên quay trở về thời điểm nó chưa bắt đầu.

Anh cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng nó vẫn không thể che giấu nổi sự nghẹn ngào trong giọng nói của anh. Anh đang cố kiềm chế cảm xúc của chính mình. Nói ra những lời đó chính là anh tự mình khuyên nhủ chính mình. Mọi chuyện nên sớm chấm dứt rồi.

Mark không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của anh. Chính cậu cũng tự hỏi tình cảm của bản thân. Cậu chưa từng xác nhận nó, chưa từng đưa ra câu trả lời rõ ràng về nó bởi cậu chưa từng nghĩ tới đến một ngày nó sẽ được hỏi đến. Cậu nghĩ rằng bản thân chưa từng yêu anh, cậu đã từng nghe lời bày tỏ của anh nhưng cậu chưa từng cho nó một đáp án. Cứ như vậy để nó trôi đi. Bởi thời điểm đó, anh chấp nhận chờ đợi cậu.

Nhưng hiện tại, ngay thời khắc này khi nhìn vào ánh mắt quyết tâm của anh, cậu sợ hãi, thật sự sợ hãi, cậu không hiểu, cậu chỉ biết con tim đang kêu gào giữ người trước mắt lại. Dường như nếu để người đó bước đi, thì cậu sẽ mất người đó mãi mãi. Mark lần nữa nắm lấy bàn tay anh trước khi anh quay đi.

- Chúng ta... chúng ta vẫn là bạn bè mà phải không P'Gun? Chúng ta vẫn có thể gặp mặt, trò chuyện, vui đùa như trước không phải sao?

Mark chỉ biết cố thốt ra cái gì đó, nhằm níu giữ anh ở lại, níu giữ mối quan hệ này. Cậu cố tìm một lý do hợp lý nhất.

Gun nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh. Anh nở một nụ cười, rất nhẹ nhưng lại khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy nặng lòng.

- Đương nhiên. Chúng ta vẫn là bạn bè và vì thế mọi hành động cũng là của bạn bè. Không gì hơn nữa.

Anh lần nữa gỡ bàn tay Mark ra, anh vỗ vỗ lên bàn tay cậu ý bảo rằng anh phải đi.

Mark đứng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa. Cậu rất muốn giữ anh lại nhưng... lý do gì để giữ anh lại. Cậu lấy tay ôm đầu ngồi phịch trên giường. Cậu... không hiểu nổi chính mình nữa...

Gun sau khi ra khỏi cửa, anh ngay lập tức chạy nhanh khỏi nơi đây, căn nhà chứa đầy ký ức của anh và Mark. Anh đã lấy hết dũng khí để nói ra và bây giờ anh không thể cầm cự nổi nữa rồi. Anh vừa chạy nước mắt anh vừa rơi. Từng hàng dài trên khuôn mặt. Trời cũng như hiểu nỗi lòng của anh, từng hạt mưa cũng rơi xuống trên đường. Anh ngẩng mặt lên nhìn trời, nở một nụ cười đau xót. Trời cũng khóc cùng anh.

Cứ như thế, anh cứ bước đi, bước đi... Anh cũng chẳng biết mình sẽ bước tới đâu, chỉ như vậy mà đi, đi mãi, đi càng xa càng tốt, cứ đi... Cho đến khi, trước mắt anh là một mảng mơ hồ, dần dần tối lại và ngã xuống.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh chỉ thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là người bạn thân của anh. Cậu chắc là người đã đưa anh vào đây và chăm sóc anh cả đêm. Anh nhẹ nhàng cuối xuống nhìn khuôn mặt cậu, khẽ vuốt mấy sợi tóc rối. Anh làm rất nhẹ nhưng vẫn khiến cậu tỉnh giấc. Cậu khẽ nhíu mày dần dần mở mắt ngẩng đầu lên nhìn anh bằng cặp mắt ngái ngủ, lúc này anh đã ngồi thẳng dậy dựa vào thành giường bệnh.

- Gun! Cậu tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Cậu khát không, tôi rót cho cậu chút nước ấm. Cậu vừa tỉnh chắc đói rồi, để tôi chạy xuống dưới mua cậu một chút cháo nhé?

Gun nghe Third hỏi một tràng như thế cũng chỉ mỉm cười.

- Cậu hỏi một đống như thế, ai mà trả lời được chứ. Tôi sao cũng được cả. Cậu chăm sóc tôi cả đêm cũng nên lo cho bản thân mình đi kìa.

- Không sao, tôi rất lo cho cậu đấy, cậu biết không? Đã... xảy ra chuyện gì thế? Tôi được người khác gọi là cậu đang nằm bất tỉnh trên đường và được đưa đến bệnh viện. Lúc đó, tôi ngay lập tức chạy đến đây. Bác sĩ nói cậu không sao tôi mới yên tâm nhưng vẫn ở lại chăm sóc cho cậu.

Third lo lắng nhìn Gun. Ánh mắt mang đầy sự ôn nhu. Gun vẫn chưa bao giờ dám nhìn thẳng ánh mắt đó của cậu. Anh chỉ cười.

- Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng và cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

- Tốt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Phải sống tốt, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ vẫn chờ đợi cậu.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Gun không biết phải nói thế nào, cứ như thế rơi vào trầm mặt. Third đành đứng lên nói mình đi mua cháo nhằm phá vỡ không khí khó xử này. Gun! Cậu có hiểu được tình cảm của tôi không?

Anh hiểu! Bởi anh đã từng như thế! Anh chỉ có thể xin lỗi tình cảm Third dành cho anh. Anh không xứng đáng. Đừng nên chờ đợi, bởi một khi đã không có tình cảm thì có dùng cả đời kết quả vẫn như vậy. Đôi khi chính mình càng khiến cho bản thân đau đớn. Đối với tình cảm của cậu, anh chỉ có thể nói một từ ' nợ '. Kiếp sau anh sẽ bù đắp, kiếp này anh không thể.

Bởi vì...

Đời này của anh đã dành cho người đó.

Người sẽ chẳng bao giờ yêu anh...

============/////============

Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro