Chap 4 : Đơn phương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Trí Nghiên cứ như vậy chôn vùi tình cảm của mình, cô không dám nói ra bởi vì một phần Thiện Anh đã có người yêu, cũng một phần Trí Nghiên sợ Thiện Anh không thể chấp nhận cái tình cảm này. Trí Nghiên không biết như thế này có phải là quá hèn nhát không. Đến thổ lộ tình cảm của mình cũng không có một chút dũng khí. Phải hay không chỉ cần nhìn người mình thích vui vẻ, là đủ? Trí Nghiên cứ thế lặng lẽ âm thầm quan tâm và chăm sóc Thiện Anh, tình cảm này cô phải làm sao đây? Cô không thể cứ giấu mãi trong lòng, cũng không thể nói ra được với ai, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Bây giờ thì Trí Nghiên mới hiểu rõ được cái cảm giác yêu đơn phương một người là thế nào, cảm giác chính là, thật hỏng bét.

Một ngày, Trí Nghiên cùng Thiện Anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách, bỗng dưng Thiện Anh nhận được một cuộc điện thoại, là Cư Lệ. Thiện Anh kể với Trí Nghiên rằng Cư Lệ đã trở về, và chị ấy muốn hẹn gặp Thiện Anh đi ăn tối, Trí Nghiên nghe được cũng không biết nói gì hơn, chỉ im lặng mỉm cười. Trong lòng Trí Nghiên lúc này vô cùng đau đớn, trái tim như có ai đó bóp chặt, cảm xúc không thể nói nên lời.

Thiện Anh nhờ Trí Nghiên tư vấn cho về trang phục, Trí Nghiên vừa lựa đồ cho Thiện Anh mà trong lòng không khỏi chua xót, thiết nghĩ nếu tình cảm này không bộc phát, cô sẽ không phải đau khổ như ngày hôm nay, nếu như ngày đó cô đừng lái xe đến bên dáng người đó, nếu như ngày đó cô không mời người đó đến nhà mình, mọi chuyện sẽ không đi đến đường này, cô cũng không phải đau khổ đến mức này. Nhưng, tất cả chỉ là nếu như. Lại nhưng, dù có đau khổ, Trí Nghiên cũng không hối hận khi mình được yêu Thiện Anh. Trí Nghiên nghĩ, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, Trí Nghiên không cần Thiện Anh yêu cô, chỉ cần cô được yêu Thiện Anh, như vậy là đủ. Nhưng nghĩ là vậy, hiện thực lại là chuyện khác. Trí Nghiên thật sự không thể chịu nổi khi Thiện Anh cứ luôn miệng nhắc đến Cư Lệ, Trí Nghiên thầm nghĩ chị ta có cái gì tốt? Nếu như Trí Nghiên gặp Thiện Anh trước chưa chắc gì Thiện Anh lại không yêu mình. Nếu như Thiện Anh gặp Trí Nghiên chưa, Thiện Anh chỉ có thể là của Trí Nghiên. 

Rối loạn với mớ suy nghĩ, Trí Nghiên lại bắt đầu nổi cáu :”Đi thì nhớ về sớm, tôi không rảnh mà ngồi chờ cửa chị đâu.” Thiện Anh lắc đầu khó hiểu rồi bước ra khỏi nhà và đến chỗ hẹn. Trí Nghiên ngồi trong nhà cảm thấy bứt rứt không yên, vội vàng chạy xe đi theo quan sát hai người họ từ xa. Đến nơi, Trí Nghiên đi theo Thiện Anh vào trong, trước mắt cô là cảnh tượng cô hoàn toàn không muốn thấy, hai người họ đang ôm nhau, ôm rất chặt, đặc biệt hơn nữa, người chủ động lại là Thiện Anh. Trí Nghiên phải kìm nén để nước mắt không rơi xuống, cô không thể rơi nước mắt trong hoàn cảnh này được. Kể từ sau khi chia tay Tú Nghiên, Trí Nghiên chưa hề khóc vì bất kì người con gái nào khác, cô là người mạnh mẽ, đúng vậy, không được khóc. Rồi hai người họ tiến đến bàn ăn, cô cũng lại ngồi vào một cái bàn cách đó không xa, nhưng đương nhiên là phải khuất để hai người không thể nhìn thấy cô. Trí Nghiên cảm nhận được Thiện Anh rất vui vẻ và hạnh phúc khi ngồi cùng Cư Lệ, cô luôn luôn mỉm cười. “Nụ cười đó, chị đã từng cười với em như vậy bao giờ chưa?” – Trí Nghiên hơi giương giương khóe miệng, trong lòng không khỏi buồn bã. Nhưng.. cô gái kia có chút kì lạ, là do Trí Nghiên nghĩ vậy. Một lúc sau, Trí Nghiên thấy cô ta nắm lấy tay Thiện Anh, nói gì đó với cô ấy, sau đó rời đi, để lại Thiện Anh ngồi đó một mình. Rồi, Trí Nghiên thấy Thiện Anh lấy tay đưa lên mắt. Không lẽ, Thiện Anh đã khóc sao? Người đó đã nói gì để Thiện Anh của cô phải rơi nước mắt. Mà khoan, cái gì cơ? Thiện Anh của ai? Trí Nghiên cũng không biết nữa, nhưng ngay lúc này, Trí Nghiên chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy Thiện Anh kia. Chị ta có lẽ đã nói gì đó tổn thương Thiện Anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Thiện Anh, bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên kể từ hôm nay nhất định sẽ chiếm lấy trái tim của Thiện Anh, sẽ giành cho bằng được Thiện Anh trở thành của mình. Cư Lệ, là chị có viên ngọc quý trong tay mà không biết giữ, sau này đừng hối hận.

Thiện Anh đột nhiên đứng lên, bước chân loạng choạng đi ra ngoài, Trí Nghiên vội vã đuổi theo sau nhưng vẫn không để Thiện Anh thấy, Trí Nghiên muốn tiếp tục dõi theo Thiện Anh âm thầm như vậy. Bước chân Thiện Anh nặng nề lảo đảo bước từng bước trên đường, cô dừng lại tại một quán rượu bên lề đường, Trí Nghiên cũng theo sau, ngồi cách xa để Thiện Anh không thấy mình, cô chỉ biết rằng, Thiện Anh đã uống rượu, uống rất nhiều. Một cô gái chỉ mới uống có nửa chai rượu đã say như Thiện Anh, vậy mà hôm nay cô ấy đã uống rất nhiều, Trí Nghiên cũng không rõ là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều. Thiện Anh gục xuống bàn, cô say mất rồi. Nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, bờ vai khẽ run lên. Thiện Anh giờ đây không nghĩ được gì nữa, cô đau lòng. Nhưng cô không biết, nếu sự đau lòng của cô là một, thì cái người đang chứng kiến hình ảnh cô như thế này còn đau lòng gấp trăm lần. Trí Nghiên không thể chỉ nhìn được nữa, lẳng lặng từng bước tiến về phía Thiện Anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang run lên kia. Thiện Anh bất ngờ quay lại thì bắt gặp nét mặt lo lắng và quan tâm của Trí Nghiên đang nhìn mình, tất cả những cảm xúc của Trí Nghiên vẫn luôn không thể qua mắt được Thiện Anh.

"Là em, về nhà thôi.” Trí Nghiên thống khổ nói.

“Em.. em đi theo tôi nãy giờ sao?” Thiện Anh có chút ngạc nhiên hỏi.

“Có gì nói sau.” Nói rồi Trí Nghiên đỡ Thiện Anh vào xe rồi lái về nhà.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro