prdsdef:
heyy
mai tao đi rồi
nhớ ra tiễn đấy
mark_tuan:
rồi rồi
yên tâm
prdsdef:
còn về jennie
nhờ mày chăm sóc
mark_tuan:
sao lại là tao
prdsdef:
trong cả hội thì mày là đứa alone duy nhất
nên tao mới nhờ mày
mark_tuan:
nhưng sao mẹ mày lại làm vậy
sao lại cấm đoán chúng mày thế?
prdsdef:
tao có hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ
muốn từ chối cũng không được
đây là cách duy nhất tốt cho jennie thôi
mark_tuan:
để tao lo đi
nhớ gọi điện về thường xuyên đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro