Trật nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện hình như đã kết thúc lâu rồi nhỉ, giông bão cũng chẳng còn mà thay vào đó là những cơn nắng.
Mối tình đầu năm mười bốn tuổi cho đến bây giờ đã mười chín tuổi nếu như có phải đặt tên cho thanh xuân của mình. Tôi vẫn đặt là tên anh.
Họ vẫn hay hỏi tôi về anh, hỏi tôi có còn nhớ anh và tôi cũng chỉ biết im lặng mỉm cười , đã quên khi nào đâu mà phải nhớ. Chúng tôi đều đã có những mối quan hệ mới, vui vẻ hơn, tốt hơn. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao anh vẫn nằm trong tiềm thức tôi dai dẳng và mãnh liệt như thế? Mỗi lần nghe thấy mùi hương quen thuộc tối cứ ngỡ là anh, thấy cách nhắn tin, cách nói chuyện giống là tối cứ nghĩ anh giả mạo ai đó để nói chuyện với tôi. Nhưng mọi thứ là do tôi ảo tưởng thôi . Tôi từng coi anh như một tín ngưỡng và sẽ sùng bái mãi mãi. Tôi sai rồi!
Nếu kim đồng hồ có quay ngược chiều tôi chỉ mong được trở về thời khắc khi còn bên anh, không phải vì thay đổi mọi chuyện mà là để cảm nhận mọi thứ lại một lần nữa. Chẳng hạn như cùng anh nhắn tin thâu đêm suốt sáng. Mỗi tháng sẽ nhận được một lá thư tình của anh. Được nhìn thấy hình dáng quen thuộc cao nhòng trong bộ đồng phục sơ mi trắng,...
Nếu ngày ấy tôi và anh cố gắng vì nhau một chút, anh chịu theo ba qua Texas du học, tôi thì chịu tiếp tục học để lấy bằng cấp ba. Chắc có lẽ bây giờ tương lai hai đứa sẽ tốt hơn. Giờ tôi và anh đều làm ra tiền, đều có thể mua cho mình một ổ bánh mì chứ không phải một ổ chia hai như trước. Nhưng tiếc thay chúng tôi lạc mất nhau rồi!
Tôi không biết mình và anh đã từng khóc với nhau bao nhiêu lần vì nhớ. Tôi nhớ những ngày đầu chia tay tôi đã khóc rất nhiều, vào lớp học mà cứ đọc được những dòng stt tự kỉ của anh trên facebook mà nước mắt cứ rơi ướt hết đề cương. Về nhà thì chỉ biết giam mình trong phòng, tôi phải quên anh để anh có thể tốt hơn. Chúng tôi yêu xa một tình yêu xa nhưng sao thật lạ. Chưa hề gặp mặt, nắm tay, hun hít cũng chả có thế sao lại yêu nhau đến như thế!
Cảm ơn anh rất nhiều người đã dạy tôi đánh liên minh, dạy tôi biết rap, luôn sẵn sàng vỗ về mỗi khi tôi òa khóc như một đứa trẻ. Và cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhvann