2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A ngôn , mình thích cậu , làm người yêu mình nhé !!"

"Đồ ngốc , tỏ tình là việc của con trai ."

[.....]

" A Ngôn , anh có bằng lòng yêu em đến suốt đời không ??"

"Tuân lệnh.....vợ ~~"

[.....]

Dạ Ngôn và Tiểu Hỷ gặp nhau năm 16 tuổi , gieo mầm và ấp iu
một tình yêu năm 18 tuổi . Và cuối cùng là gắn bó với nhau trọn đời nhau năm 23 tuổi .

Tính từ ngày đó đến nay , hai người đã bên cạnh nhau thấm thoát ....cũng đã gần 11 năm .

Cuộc sống của họ khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ . Bởi lẽ , có giận nhau đến mấy , chưa đến một tiếng sau đã trở lại bình thường .

Dạ Ngôn , có thể nói đây là một người đàn ông mà ai cũng muốn lấy làm chồng , có vẻ ngoài , có tiền của , lại càng là một người ôn nhu . Cũng chính vì sự xuất sắc của anh mà Tiểu Hỷ không ít lần than ngắn thở dài sợ mất chồng chẳng hay .

Nhưng , so với lo lắng Tiểu Hỷ lại càng tin tưởng chồng mình hơn . Có lẽ , cũng chính vì niềm tin và tình yêu đó đã khiến hôn nhân của họ dù đã gần 4 năm trời nhưng vẫn ngọt ngào như mới cưới .

[......]

Tiểu Hỷ diện một chiếc váy màu vàng xinh xắn , thêu họa tiết những bông hoa đủ màu sắc nổi bật , tâm tình không nén nổi vui sướng . Hôm nay chính là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của họ nha , bảo sao cô không vui vẻ , không hào hứng đây ?? Cô còn đang ngóng quà từ A Ngôn cơ mà .

Cạch .

Cửa mở ra , một người đàn ông tuấn tú mang theo bó hoa hồng thắm bước vào nhà .

Nét mặt Dạ Ngôn tràn đầy trìu mến . Nhất là từ đôi mắt anh , chạm rãi lan ra một tình yêu không thể kìm nén .Nhìn thấy căn nhà chẳng có ai , Dạ Ngôn lại không khỏi bật cười , cái tính trẻ con của vợ anh lại nổi lên đây mà .

Dạ Ngôn nhẹ giọng gọi :

"Vợ ơi ~ Ra đây đi ~ Xem chồng mua quà gì cho vợ nè ."

"Vợ ơi ~ Trốn nữa là tối nay khỏi xuống giường nha vợ ."

Anh vừa gọi , vừa tìm kiếm , chợt , thấy tà váy bị mắc ngoài cửa tủ , Dạ Ngôn suýt nữa thì phì cười . Vợ anh ngốc quá , có trốn cũng không trốn kĩ nữa , bảo sao mà anh hết yêu cô được đây ??

"Vợ à ...tìm thấy em rồi nhé . "

[......]

Tiểu Hỷ ở chỗ trốn nghe vậy thì giật mình . Sao A Ngôn tìm thấy cô nhanh quá nhỉ ?? Lại nhớ đến câu nói của Dạ Ngôn lúc nãy , Tiểu Hỷ không khỏi rùng mình , nước mắt lưng tròng , phen này cô xong thật rồi a~~~

Thế nhưng , chờ mãi , chờ mãi , cũng chẳng thấy cảnh bản thân bị phát hiện , Tiểu Hỷ bất giác chau mày . Khẽ liếc qua khe cửa ban công , Tiểu Hỷ giật mình khi thấy chồng mình đang ôm lấy một bộ váy giống y hệt bộ váy mình đang mặc , chụp hình rồi up lên mạng .

Tiểu Hỷ hoảng hốt mở xoạch cửa , chạy về phía Dạ Ngôn . Nhưng thay vì nhìn cô , Dạ Ngôn lại một mực nhìn bộ váy trong tay , đoạn còn khẽ nói .

" Vợ , em xem , lại có một đám người sắp bị chúng ta ngược này . Hừ , cho họ xem chúng ta sâu ân ái tới ngập mặt luôn"

Chuyện gì , cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?? Tiểu Hỷ hốt hoảng nhào tới lay lay vai của Dạ Ngôn , nhưng anh dường như không cảm nhận được gì , vẫn tiếp tục cười đùa với bộ váy .

Bất chợt , tiếng chuông điện thoại reo lên , Dạ Ngôn có chút bực mình nhấc máy , lòng thầm oán trách ai lại gọi vào thời điểm này .

Tiếng của bạn thân anh từ đầu bên kia vang lên đầy vội vã và lo lắng .

" Dạ Ngôn , cậu đang đăng cái quái quỷ gì vậy ??"

Da Ngôn nhướng mày .

" Chính là show ân ái cho mấy người cậu xem đó "

Ngay tức thì , ở đầu dây bên kia bạn thân anh gầm lên .

" Dạ Ngôn , tỉnh lại đi , Triệu Hỷ chết rồi , chết từ 1 năm trước rồi !!! Chết vào cái ngày mà cô ấy vội chạy đến sân bay để đón cậu !!!!!"
Nguồn : Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman