chỉ cần là hắn . đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi có đau không ?
Chói thật . . . .
- Này . Ta đang hỏi ngươi đó .
Quả thật . . . Rất đẹp . . .
- Lam Trạm .
Một chút . . . . Chỉ một chút nữa . . .
- ta là . . .
Sắp rồi . . . . Ta có thể . . . . . Chạm . . .
- Giang Vãn Ngâm .
Lam Vong Cơ lại choàng tỉnh khỏi những ảo mộng . Giọng nói . Cái tên .Tất cả . Tất cả mọi thứ từ kẻ kia .
Y đều muốn chiếm giữ .
Lam Vong Cơ tham lam níu giữ chút hương liên hoa còn bám víu lấy y phục .
Hằng đêm . Y đều chìm vào những ảo mộng của chính mình . Quá khứ . Hiện tại . Hay tương lai . Đâu mới là thật . Đâu mới là ảo . Thật mơ hồ . Không . Có lẽ cuộc đời y đã là một sự mơ hồ ngay từ khi kẻ đó rời đi .
Phải chăng . Đây chính là một sự trừng phạt đối với y .
Giang Trừng luôn ở đó . Mỗi ngày đều như vậy . Hắn đứng ngay trước mặt y . Nhưng cho dù có cố gắnh bao nhiêu đi chăng nữa . Cho dù có chạy bao xa . Có đi nhanh đến cỡ nào . Tất cả cũng chỉ là vô vọng . Hai kẻ song song . Liệu có thể trùng phùng . . .
.
.
.
.
.
Vãn Ngâm .
.
.
.
Người ta nói . . .
.
.
.
Trong đời người . . .
Quan trọng nhất là bốn kẻ . . .
.
.
.
Một kẻ ngươi yêu nhưng lại không yêu ngươi .
.
.
.
Một kẻ yêu ngươi . Ngươi lại không đáp trả .
.
.
.
Một kẻ mà tình cảm đều đến từ hai phía . Chỉ tiếc là không tới được với nhau .
.
.
.
Kẻ còn lại . Chính là người mà chúng ta sẽ nắm tay đi hết phần đời còn lại .
.
.
.
Hai chúng ta .
Hết nửa đời người .
Vòng đi vòng lại đều là duyên .
Có thể hay không ?
Sẽ là phận . . .
.
.
.
.
Hàn thất .
Lam Vong Cơ từ sau khi Giang Trừng mất đi kí ức . Mỗi ngày y đều đến đây . Cho dù là âm thầm cũng được . Cho dù là ngu ngốc cũng không sao .
Y không quan tâm . Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy hắn . Mỗi ngày âm thầm bảo hộ hắn . Tất thẩy . Đều không còn quan trọng .
- Vong Cơ .
Lam Vong Cơ không cần quay đầu cũng đoán biết được kẻ kia là ai ? Chất giọng trầm ấm đó từng thuộc về người huynh trưởng mà hắn từng hết mực kính trọng . Nay chỉ còn sự chán ghét cùng cực .
- Vãn Ngâm đang đợi ta .
Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng bốn phần là kiêu ngạo , sáu phần là khó chịu . Chuôi mắt cũng bất giác mà rung lên .
- Í ngươi chính là . . . Đạo lữ của ta . Đại tẩu của ngươi .
Tám chữ cuối như được Lam Hi Thần cố tình nhấn mạnh . Ngữ khí cũng thay đổi ít phần . Thật không ngờ . Song bích cũng có ngày huynh đệ tương tàn . Cái gì mà trời cao trăng sáng . Cái gì mà tiên khí ngút trời . Không phải cuối cùng cũng là vì một kẻ . Tâm thê phế liệt hay sao ?
Lam Vong Cơ ngoài mặt không biểu lộ nhưng thân là huynh trưởng của hắn . Lam Hi Thần đương nhiên dễ dàng nhìn ra người thân đệ này là đang có bao nhiêu căm phẫn . Tựa như một con quái thú đang trực chờ nhảy bổ tới . Xâu xé kẻ trước mặt . Trạch Vu Quân ý cười không ngớt . Nhẹ nhàng tiến lại gần thân đệ của mình .
- ta khuyên ngươi một câu . Tốt nhất nên từ bỏ đi . Cho dù có nhớ lại thì sao . Vãn Ngâm . Mãi mãi vẫn sẽ là của huynh trưởng .
Lam Vong Cơ như chết lặng . Đối với người huynh trưởng này hắn cũng hiểu ít phần . Kẻ này .
Tuyệt đối không thể coi thường .
- Lam Hoán .
Thanh âm dịu nhẹ vang lên như cắt ngang bầu không khí . Đã quá quen thuộc với cả y và hắn . Là ngươi . Vãn Ngâm . Vẫn là giọng nói đó .
Chỉ tiếc .
- Ân . Vi phu ở .
Người có thể cùng ngươi đối đáp .
Lại không phải là ta nữa rồi .
.
.
.
.
Thế gian rộng lớn .
.
.
Người ở ngay trước mắt .
.
.
Cớ sao . . .
lại tàn nhẫn bước qua nhau .
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió thổi . Mưa rơi .
Một khắc liền khiến con tim ta loạn nhịp .
Một lần gặp gỡ . . . . . Một đời nhớ nhung .
Đau một kiếp . Khổ một đời . Vốn là mệnh ta khi yêu ngươi .
Dùng hết mạng này . Đổi một khúc tình si .
Ngươi biết không . . . . Vãn Ngâm .
Cho dù yêu ngươi là giấc mộng chóng tàn . Ta vẫn nguyện . . . Một đời yêu ngươi .
.
.
.
.
.
.
- Hi Thần . . . . . Ngươi . . . . . Đó là cấm thuật . . . Ngươi có biết . . .
- Thúc phụ . Ta hiểu chứ .
Lam Khải Nhân nghe được những lời này càng lúc càng tức giận . Hiểu . Hắn hiểu cái gì . Hắn ruốt cục có còn là Trạch Vu Quân người người ta tụng . Nộ khí như dồn nén đã tới đỉnh điểm :
- KHI HẮN NHỚ LẠI . NGƯƠI CHẮC CHẮN SẼ CHẾT . . .
- Là ta nguyện ý .
Nguyện ý sao .
Ha .
Lam Khải Nhân .
Ngươi sai rồi . . . Sai thật rồi . . .
4000 gia quy . Tất thảy
Là tạo ra kẻ này sao .
" Ha .
Nghịch đồ Lam thị .
Tội nhân thiên cổ .
Phụ toàn bộ trên dưới Lam thị .
Đáng .
Chỉ vì một câu *là ta nguyện ý *
Tất cả đều đáng . "
- chỉ cần là hắn . Đáng .
.
.
.
.
.
.
Vãn Ngâm . . . . Đợi ta . . . . Ta . . . Ta sắp . . . Trở về rồi . . .
Đợi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro