đêm tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nửa đêm đang say giấc bỗng phát giác cơ thể mang vài ý không phải. Trong mộng cũng mơ mơ hồ hồ cảm thấy có bàn tay không thuận xoa nắm cơ thể y. Ngón tay cũng chẳng an phận mà vuốt vẽ những nơi tư mật. Giang Trừng vốn là da mặt mỏng, y thừa biết kẻ đang làm loạn kia là ai cũng thừa biết hắn có ý gì nhưng nhấ nhất vẫn nhắm nghiền hai mắt, đem mình giả bộ mê man ngủ.

Vậy mà kẻ trên thân y có vẻ không mấy vừa lòng, hắn nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, đêm trung y mỏng manh của Giang Trừng cởi sạch, cảm giác lành lạnh nhanh chóng khiến y khẽ run. Như thấy được tia tín hiệu phía trước, hắn nhanh chóng đem một tay của mình xoa loạn trước ngực Giang Trừng. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi đem ngọc hành của y vuốt lộng. Quá đáng hơn, hắn cúi xuống chiến lĩnh đôi môt nhỏ của y. Còn thuận miệng cảm thán:

- Vãn Ngâm thường ngày độc miệng, chỉ có vi phu biết môi này thực rất ngọt nha

Nói đoạn cũng nhanh chóng luồn lưỡi vào kéo vật rụt rè bên trong khoang miệng ra ác ý mà đùa giỡn.

Giang Trừng lúc này dưỡng khí bị hút sạch, cả người bị trêu đua không nhịn được nữa mà đẩy kẻ kia ra. Nhưng vừa mở mắt lại đập vào mắt y một dạng Lam Hi Thần uỷ khuất. Y thực sự muốn nhìn phu quân của mình mà mắng lớn

" Ngươi uỷ khuất, ta mới là người bị bắt nạt, ta mới là người nên uỷ khuất"

Nhưng lời còn chẳng kịp nói ra y nhanh chóng bị Lam Hi Thần lần nữa kéo vào hôn sâu, đến lúc bản thân thật sự thấy không ổn rồi, dưỡng khí bị hút cạn rồi mới được vị Trạch Vu Quân trời cao trắng sáng đây bỏ qua cho.

Dưỡng khí chưa lấy lại được bao nhiêu, Giang Trừng liền bị vi phu của mình uỷ khuất xoa xoa trước ngực, miệng nhỏ giọng xem trừng là đang giận dỗi:

- Vãn Ngâm là cố tình không tỉnh, bỏ mặc vi phu, không phải nên bù đắp cho vi phu sao?

Bộ dạng của Trạch Vu Quân bây giờ không biết có bao nhiêu vô xỉ, Lam lão tiên sinh nếu biết được cải trắng do mình đào tạo ra có thể vô xỉ tới vậy, nửa đêm cầu hoan chẳng biết có thể tức tới trực tiếp đi đào mộ thanh hành quân lên hỏi cho ra nhẽ không?

Cũng không để cho Giang Trừng uỷ khuất lại Lam Hi Thần một mực bế thốc ái nhân lên đặt lên thân thể, thuận tay mà xoa xoa ấn ấn cặp mông mềm:

- Vãn Ngâm, lần này là tự tới, coi như đền bù cho vi phu ha

Giang Trừng vốn ở đây không thân không thích, trước sau cũng chỉ biết có Trạch Vu Quân hiện là phu quân của y, sớm đã đối với hắn là ngoan ngoãn nghe lời, bất quá chỉ là đôi khi bộc phát bản tính, còn chút độc miệng cùng kiêu ngạo mà thôi.

[ giải thích một chút: nói Giang Trừng không quen không biết ai vì A Trừng ở đây là bị Trạch Vu Quân dùng cấm thuật mà xoá đi toàn bộ kí ức. cái này vốn đã được nhắc ở một vài chương trước nhưng kì thực truyện bỏ xó đã lâu chính bản thân tôi cũng phải đi đọc lại sợ các cô không nhớ nổi ]

Trung y sớm bị kẻ kia cởi sạch, Giang hai tay khẽ chạm nơi tư mật. Ngón tay cũng khó khăn mà đưa vào của huyệt. Vách tràng ấm nóng siết chặt từng kẽ hở bên trong, ngón tay cứ vào một chút liền bị chính bản thân y siết chặt, Giang Trừng thống khổ tìm sự trợ giúp của kẻ kia.

Lam Hi Thần cũng coi như là tinh ý, nhanh chóng bắt kịp được ý tứ trong đôi mắt ái nhân nhưng hắn nào chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tay tuy nhẹ nhàng giúp Giang Trừng huếch trương nhưng lời lẽ buông ra lại toàn hàm ý trêu trọc:

- Vãn Ngâm thật chặt nha, là làm qua bao lần rồi, tại sao vẫn chặt chẽ cắn nuốt Hi Thần như vậy, chẳng lẽ là... bản tính vốn dâm, vốn sinh ra để vi phu thao lộng, Hửm

Thanh âm cuối cùng còn ác ý nhấn sâu 2 ngón tay vào trong điểm mềm mềm ấm nóng bên trong, đỉnh y đến đầu choáng váng một hồi, ngọc hành phía trước cũng vô thức mà tiết ra. Phía sau cũng chảy ra không ít dâm dịch.

Giang Trừng bị khi dễ đến sắp khóc ngược lại Lam Hi Thần thấy ái nhân như vậy càng cao hứng àm trêu đùa:

- Vãn Ngâm , thực sự là đem trung y của ta vấy bẩn mất rồi, nợ cũ chưa xong nợ mới lại tới, nên tính thế nào với vi phu đây

Giang Trừng lần này thực sự là bị khi dễ đến phát khóc rồi, trực tiếp nứcc nở:

- Lam Hi Thần, ngươi ... ngươi ... hức ...

Bộ dạng Giang Trừng bị khi dễ đến khóc thực có chút đáng yêu nhưng nhìn thấy người mình tâm duyệt nức nở Lam Hi Thần cũng thoáng tia đau lòng:

- Được rồi Vãn Ngâm, ngoan, chỉ cần cầu xin ta, ta lập tức đáp ứng, có được không

Giang Trừng nghe mà đơ luôn, cầu xin, y bị hắn khi dễ đến phát khóc còn bắt y trực tiếp cầu hắn đến thao mình . Trực tiếp đem suy nghĩ vừa rồi của bản thân dìm chết, kịch liệt lắc đầu phán kháng.

Lam Hi Thần được thế ý cười càng sâu:

- Chủ mẫu Lam gia đây là đang xấu hổ cầu hoan sao ?

Nói đoạn cũng nhanh chóng cởi bỏ trung y bản thân. Đem tiểu Hi Thần ma sát tại nơi hậu huyệt tràn đầy dâm thuỷ.

Giang Trừng y biết bản thân giờ chẳng thể chạy cũng không thể đợi Lam Hi Thần đem thứ kia cho vào. Đành hít hơi thật sâu lấy hết tiết tháo bình sinh ném qua cửa sổ. Hai tay cứ thế mở ra huyệt động mê người bên dưới. Mơ hồ mời gọi, dâm đãng vô cùng:

- Tông ... tông chủ ... người làm ơn đến ...thao chủ mẫu ..

Lam Hi Thần cũng không thể ngờ Vãn Ngâm da mặt mỏng của hắn thời điểm này lại có thể đáng yêu như vậy mê người như vậy. Nhưng giờ cũng chẳng phải lúc quan tâm truyện đó. Hắn thời điểm này nhịn đến sắp liệt luôn rồi, nhanh chóng dùng vật sớm đã chướng đau của mình hướng thẳng miệng huyệt một đường mà đi tới.

Giang Trừng một khắc đã cảm nhận được thế nào là uy danh đại tông chủ Vân Thâm Bất Tri sứ Cô Tô Lam thị, một đạo đau đớn kia trực tiếp đem y đánh tỉnh. Ngơ ngác nhìn xuống còn hoảng hồn hơn, vậy mà hắn chỉ mới đi vào hơn phân nửa.

Cũng chẳng để Giang Trừng nhìn lâu hơn, hắn trực tiếp đem eo Giang Trừng nhấn xuống. Cũng trực tiếp đem đau đớn đánh thẳng vào não bộ y. Tuy nói không phải là lần đầu nhưng thật sự một lần tiếp nhận liền 2 cú sốc vậy y khó lòng chịu nổi. móng tay cấu chặt vai Lam Hi Thần đến rướm máu, miệng không ngừng nỉ non rên rỉ cầu xin kẻ dưới thân có thể nhẹ nhàng một chút:

- Hức .... Hoán ca ... Hoán ca ... điểm ... làm ơn ...

Lam Hi Thần vậy mà không mảy may quan tâm người trên thân khóc lóc cầu xin vẫn một mực hướng điểm non mềm bên trong hậu huyệt đánh tới.

Giang Trừng ngày một khó khăn bám víu lấy kẻ kia, nước mắt cùng mồ hôi cơ hồ chảy xuống quyện vào nhau. Nhận ra nhịp độ của hắn không hề giảm còn có phần mạnh hơn, muốn đem điểm gồ bên trong y thao tới nát, nhất thời tức giận hướng vai Lam Hi Thần cắn mạnh. Máu tươi cũng theo đó rỉ ra, lúc này ý thức Trạch Vu Quân như mới được kéo tỉnh. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ái nhân, động tác dưới thân cũng dịu dàng hơn trước, miệng nhỏ giọng an ủi:

- Vãn Ngâm, đây là tiểu miêu uỷ khuất sao.

- .....

Thấy ái nhân giận dỗi không đáp, hắn cũng không vội, nhanh chóng vỗ về an ủi:

- Vãn Ngâm có là giận Hoán cũng nên thả lỏng chút, này là muốn cắn đút ta sao?

Tay không yên phận mà vỗ nhẹ vào cái mông mềm kia.

Giang Trừng cũng rất thức thời, hắn hiểu Lam Thi Thần bình thường quân tử bao nhiêu, lên giường vô nhân tính bấy nhiêu. Lúc này cứ vậy mà chống đối hắn cũng chỉ coi là tìm chết. 

Đành vậy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Giang Trừng giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn mút mát chút ấm ức trên vai Lam Hi Thần, bên dưới huyệt mật cũng cố gắng thả lỏng, cơ thể cứ chốc chốc lại khẽ run rẩy.

Lam Hi Thần vừa được thả lỏng lập tức đè ngược người y lại. Hai chân bị đẩy lên cao ép sát vào cầu vai người bên dưới, hạ thân không ngừng đâm rút, mồ hôi từng đợt từng đợt rơi xuống , ấm nóng tới cực điểm.

Giang Trừng bên dưới như bị lừa, chỉ có thể ấm ức khóc lóc, hoan hỉ cầu hoan.

- ha... nya ... mạnh .. hức .. Hoán .. Hoán ... nhanh quá ... hức ...

Lam Hi Thần phía dưới luận động không ngừng, hạ thân liên tục di chuyển, đem cả người Giang Trừng nấc lên theo từng cú thúc:

- ha ... ha .. Vãn Ngâm ... sau này không được cắn ... ha .. ngoan ... không được từ chối vi phu ... ngoan ... 

Lam Hi Thần như phát hoảng mà liên tục nhắc đi nhắc lại tên Giang Trừng, cùng lúc liên tục thúc vào điểm nhạy cảm sâu bên trong y, Giang Trừng bị doạ đến sợ, đâm tới đau, bụng dưới bị đâm đến nhô lên một điểm, sợ hãi mà gật đầu liên hồi, miệng lẩm bẩm nhắc lại lời của hắn:

- hức ... không ... không từ chối vi phu ... hức ... ko cắn ... ha ...

Một tay cố gắng che đi điểm gồ trên bụng kia, tay còn lại liều mạng che đi gương mặt đang đỏ gắt của bản thân. Hành động kia ủa y vô tình đêm sự chú ý của Lam Hi Thần hướng tới điểm nhô lên ở bụng dưới. Hắn ác ý mà cố tình ấn nhẹ vào điểm kia. Gần như ngay lập tức, Giang Trừng hét lớn, cơ thể một lần nữa không tự chủ mà khẽ giật, hạ thân phía trước đem toàn bộ bạch dịch bắn thẳng lên người Lam Hi Thần. 

-----------------------------------------


- Vãn Ngâm ... 

- .............

Lam Hi Thần nhìn một mảng vừa rồi tâm tình không nhịn nổi mà một lần nữa đỉnh mạng vào điểm mẫn cảm bên trong.

Giang Trừng một thân đỏ au, tiết tháo của y, mặt mũi của y bị một trận vừa rồi của Lam Hi Thần đỉnh cho mất luôn rồi. Y cư nhiên vậy mà ra, lại còn đến hai lần, bộ dạng dâm đãng không tưởng nổi, thực sự là bị khi dễ đến không còn mặt mũi. 

Suy nghĩ còn chưa dừng lại cảm thấy một điểm bên trong bị kẻ khốn nạn kia đỉnh tới, nhịn đến không thể nhịn độc miệng mắng chửi. Chửi từ Tông chủ Lam gia đến Cô Tô song bích, mắng từ Trạch Vu Quân thẳng đến Lam lão tiên sinh. 

Lam Hi Thần thấy người dưới thân không ngoan tới vậy cũng chẳng có tâm tình ngồi nghe, thẳng thừng đem y thao đến ngất, ngất rồi lại đem thao tỉnh. Một đêm cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, cũng không biết Giang Trừng còn ra được cái gì không, chỉ biết Lam thị chủ mẫu đã mắng đến không còn tiếng , khóc đến không thành hơi. 

_______________________________________________


Qua đến ngày hôm sau tận khi mặt trời đứng bóng, Giang Trừng mới có thể mơ hồ tỉnh dậy, thân thể sớm đã được Lam Hi Thần thanh tẩy, trung y cũng đã được đổi mới, sạch sẽ gọn gàng. Vậy mà cũng chẳng khó nhìn ra, cơ thể y đêm qua bị điều giáo tới mức nào. Cổ, eo, đùi trong, ... không đâu trên cơ thể y là không chứa ngập dấu hôn xanh xanh tím tím, huyệt mật vừa đau vừa rát, mông eo đau đến không ngồi nổi.

Lam Hi Thần lúc này cũng đẩy cửa đi vào, tay còn cầm theo một bát canh sườn củ sen:

- Vãn Ngâm mới tỉnh.

Giọng điệu ôn hoà tươi cười, nhẹ nhàng cực điểm. Hoàn toàn chẳng có chút liên quan tới con người đêm qua. Vậy mà chỉ thoáng nhìn thấy nụ cười ấy Giang Trừng lại sực nhớ hết thẩy mọi hành động tàn bạo của hắn đêm qua, cũng thuận thế vang lại từng lời hắn nói

" Vãn Ngâm ngoan, không được cắn, không được từ chối vi phu"

Bao ý định đem người đánh chết vất xác cho chó ăn thoáng nghĩ liền bị thực tại dập tắt. Cái gì mà đánh chết đem cho chó ăn, hiện tại nếu phản kháng người chết còn không biết là hắn hay y. Đã thế còn là bị thao tới chết, sẽ có bao nhiêu mất mặt đây.

Vậy là tất thẩy uỷ khuất của y đêm qua cũng đành coi như có như không, quên đi mà sống. Chỉ là y vẫn không ngừng thắc mắc, liệu có phải Lam Hi Thần hắn đêm qua là có truyện, dẫu sao đây cũng là lần đầu Giang Trừng bị hắn thô bạo đến vậy ...

Như hiểu được thắc mắc kia của y, Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm Giang Trừng vào người an ủi:

- Vãn Ngâm, là vi phu không tốt, tổn thương ngươi rồi. Tha thứ cho ta, Vãn Ngâm.

Cảm giác ấm áp thoáng xuyên chiếm tâm trí y khiến y hoàn toàn chìm vào, hưởng thụ chính khoảng khắc này, ngột ngào mà đáp lại:

- ân .. 

Chỉ là có thế nào y cũng chẳng thể ngờ cái thực sự khiến Lam Hi Thần tức giận chính là ánh mắt hắn thoáng thấy trong buổi đi dạo hôm qua

[ Vãn Ngâm , đời đời kiếp kiếp, không được rời khỏi ta, đời đời kiếp kiếp tuyệt đối không thể để ngươi rời khỏi ta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro