C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf ngay khi anh bước vào, thấy mọi người ai cũng cúi đầu...Gulf cũng giật mình mà làm theo. Không gian xung quanh yên lặng một cách đáng sợ chỉ còn mỗi tiếng bước chân của anh...từng bước từng bước tiến vào bên trong. Anh lãnh đạm, cứ thế mà bước bỏ lại biết bao sự run sợ từ nhân viên của nhân viên.
Gulf lúc này đột nhiên lên cơn hắc xì, cậu cố nén nó xuống. Cùng thời điểm đó Mew bước tới vị trí Gulf đang đứng bỗng dừng lại. Gulf vừa ngước mặt lên thì "hắc xì ~" cơn hắc xì cậu cố nén nãy giờ vẫn không thành công :))
Bao nhiêu tinh hoa từ cậu văng hết lên bộ vest đắt tiền và gương mặt điển trai của Mew.
Gulf: xin lỗi...xin lỗi tôi không cố ý!!!
Anh hít một hơi thật dài rồi thở ra, sắc mặt biến đổi, quát lớn:
Mew: Giải tán!!
Nói rồi Mew đi nhanh đến WC. Bởi vì  anh là người cực kỳ chuộng sạch sẽ.
"Gulf kì này toang rồi" - anh trưởng phòng của Gulf nói với các nhân viên còn lại. Gulf còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì nghe được câu nói đấy của anh trưởng phòng, cậu ngơ ngác hỏi:
Gulf: sao thế ạ!? Toang là sao ạ!?
Atp: em vừa mới đắt tội với chủ tịch đấy...còn ngơ ra ở đó mà hỏi nữa!!
Gulf: thế là em sắp bị đuổi ạ?
Atp: em nghĩ nó đơn giản vậy à!? Không những mất vị trí thực tập hiện tại mà sau này em muốn xin thực tập ở nơi khác cũng sẽ rất khó đấy!!!
Gulf:......
Atp: Không chừng còn ảnh hưởng đến cả phòng truyền thông thể thao của chúng ta luôn đó!!!!!!!
Nói rồi mọi người giải tán, quay về bàn làm việc. Gulf lúc này chẳng quan tâm gì đến việc vừa nãy nữa...cậu nghĩ thầm "Cùng lắm thì bị đuổi thôi...hắc xì trúng có một cái mà làm gì nghiêm trọng vậy :))"
( Em lầm to rồi Gulf ơi- đôi lời chia sẻ của con tác giả)
Cuối ngày, hết giờ làm việc Gulf thu dọn chuẩn bị ra về thì...."Chủ tịch cho gọi cậu Gulf đến gặp mặt tại sân thượng tòa nhà"- một anh vệ sĩ đến thông báo rồi đi ngay sau đó.
Gulf lại một lần nữa ngơ ngác rồi cằn nhằn :"Lên đấy rồi cuối cùng cũng mất vị trí thực tập đã thế cỡ nào cũng phải nghe chửi...Mệt! Phiền phức!". Gulf sau đó không lên sân thượng như lời anh vệ sĩ khi nãy nói mà cậu VỀ NHÀ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro