Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn có trong mình một trái tim. Trái tim của chúng ta thật nhỏ bé nhưng luôn có những mong muốn thật lớn lao. Nó luôn mong được yêu thương, che chở, và được lấp đầy những khoảng trống.
Những thay đổi, rung động đầu đời mang lại những xúc cảm đặc biệt và mới lạ. Là khi trái tim luôn đập mạnh mẽ khi ở cạnh ai đó. Là lúc ta luôn muốn ở gần người ấy trải qua những ngày tháng tươi đẹp của thanh xuân.
Tình cảm ấy thật đẹp biết bao, sự dịu dàng, ngọt ngào, lại mang theo vẻ thanh thuần đáng yêu của mối tình đầu đó chính là kí ức đẹp đẽ luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi con người.
Nó đẹp là thế nhưng nếu hỏi tôi mối tình đầu có thể đi được với nhau đến cuối đời không thì có lẽ tôi sẽ trả lời là không...Bởi được bao nhiêu người mà có thể lấy mối tình đầu của mình đâu? Tình yêu nó bạc bẽo thế đấy, chẳng phải là màu hồng như bao người vẫn nghĩ. Và tình cảm học trò chính là một đoạn tình cảm ngây thơ, bồng bột, bởi khi ấy chúng ta đâu phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền tình cảm đến chỉ là một rung động tự nhiên. Khi ấy chúng ta đâu nghĩ đến tương lai của 2 đứa mà chỉ cần vui vẻ là được. Nhưng thời đại bây giờ đâu phải là chuyện "Một túp lều tranh hai quả tim vàng" nữa...khi phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì có lẽ tình cảm chỉ xếp thứ 2. Và cũng bởi suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ hay nói đúng hơn là với tuổi trẻ, tình cảm đôi khi chỉ là 1 thứ khoe mẽ với bạn bè hoặc chỉ là chơi đùa chứ không hề nghiêm túc. Qua thời gian thì những kiên nhẫn với "người ấy" cũng hết và rồi...ta xa nhau...Lúc ấy đau không? Chắc chắn là sẽ có. Buồn không? Đương nhiên buồn, có lẽ buồn vì một đoạn tình cảm đã vun đắp hay cũng có thể là buồn vì mình thật sự "thương" người ta...
Tôi đã từng thấy nhiều người, họ khóc rất nhiều khi chia tay. Như vậy thực sự đáng không? Theo tôi chính là không đáng. Vì người ta đã chẳng còn vương vấn gì rồi thì tại sao mình phải khóc, phải đau khổ vì một đoạn quá khứ. Gặp gỡ, quen biết và yêu nhau chính là duyên mà đi được đến cuối đời phải phụ thuộc vào cái nợ nữa.
Yêu chính là mong người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải ích kỉ chỉ dành tình yêu về chính mình. Theo tôi quan điểm này không hẳn là đúng vì khi yêu, đôi khi ta cũng phải nên ít kỉ một chút, không nên quá nhân nhượng với người mình yêu và hãy thẳng thắn thổ lộ với crush của mình biết đâu người ấy cũng đã thích thầm mình thì sao? Hãy tự tin về bản thân, lãng quên những gì đã thuộc về quá khứ, biến mình trở thành một con người mạnh mẽ, không lụy tình. Hãy xem những lần gặp gỡ tan vỡ ấy là thử thách để bạn có thể tiến đến bên "nửa kia" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro