2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh, hôm nay em có thể ngủ lại đây không?"

" Được"

" Yêu anh nhất"

La Ngôn đang bên trong phòng bếp thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài, khuôn mặt không kìm được mỉm cười.

" Dương, anh về..."

Tiếng cô biến mất cùng với nụ cười trên môi cũng không còn nữa, trước mắt cô hình ảnh chồng mình đang tay trong tay với người con gái khác.

Tố Tố vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, dư quang  khẽ liếc về phía cô.

" Dương, cô ta là?"

Không đợi Lâm Dương trả lời Tố Tố tiến lên phía trước hơi nhếch môi, cao giọng giới thiệu bản thân.

" Chào chị, tôi là Tố Tố vợ sắp cưới của anh Dương"

" Cái gì?"

Một trận sóng nhẹ đang cuộn trào trong lòng cô, đôi mắt cô mở to như không tin lời Tố Tố, bất giác lại nhìn phía anh mong anh có thể nói rõ ràng đây là chuyện gì.

" Đứng bên ngoài làm gì? Vào trong rồi nói"

Lâm Dương không để ý ánh mắt chờ mong của cô, vừa cất lời vừa tiến phía trước ôm lấy hông Tố Tố vào trong.

La Ngôn nhìn bàn tay anh trên hông Tố Tố, đôi mắt đỏ lên nhưng cố gắng làm nó đừng rơi nước mắt.

Khẽ hít sâu, bước chân theo anh vào bên trong, cố gắng bình tĩnh nhưng anh mỉm cười nói.

" Anh vẫn chưa ăn đúng không?"

" Em đã chuẩn bị cơm xong mình ăn trước, được không Dương"

Cô nghĩ có lẽ do anh chỉ muốn khiêu khích cô để cô chấp nhận ly hôn thôi, không sao một chút sẽ cùng anh làm rõ.

Lầm Dương trầm mặt ngồi trên ghế, nghe cô nói xong, ý định từ chối thì cánh tay đã bị người bên cạnh kéo lên.

Tố Tố nhìn khuôn mặt La Ngôn vẫn cố chịu đựng cảm thấy phấn khích liền muốn làm cô khó chịu hơn, nũng nịu nói.

" Anh em cũng đói, vẫn chưa ăn. Nếu không mình đừng phụ lòng tốt của chị Ngôn"

" Cũng được"

Cả 3 người ngồi vào bàn cơm Tố Tố mắt thấy cô muốn ngồi bên cạnh Lâm Dương liền nhanh chóng nhảy vào ghế ngồi xuống, La Ngôn thấy thế vẫn im lặng đi qua phía còn lại.

Trên bàn ăn cô vẫn như người tàn hình, nhìn, nghe anh cùng Tố Tố cười cười nói nói, chỉ cần cô muốn mở miệng nói lại bị Tố Tố nhảy vào.

La Ngôn cảm thấy hơi khó chịu liền vội đứng lên kiếm cớ đi múc canh nóng cho mọi người.

Tố  Tố nghe thấy vội " Cảm ơn"  khác với Tố Tố Lâm Dương đối diện vẫn không ý kiến.

Tố Tố liếc nhìn La Ngôn đang múc canh liền canh đúng thời gian cô quay lại có thể nhìn thấy rõ ràng bàn ăn không nói 2 lời hôn lấy đôi môi Lâm Dương.

Lâm Dương cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn không đẩy ra để cô ta làm loạn.

La Ngôn nhìn thấy một màng trước mắt diễn ra bàn tay vô thức run run làm rơi chén canh xuống nền bể nát, trên chân bị phỏng đỏ một mảng lớn, như không cảm nhận được cô vẫn đứng bất động tại chỗ.

Lâm Dương nghe tiếng vỡ nát liền kéo Tố Tố ra nhìn phía trước, chỉ thấy La Ngôn đứng phía trước nước mắt không kìm được rơi xuống. Anh nhíu mày.

" Này cô không sao chứ, bất cẩn như vậy, mau dọn đi"

" À ...à em dọn liền " lấy lại tinh thần cô ngồi xuống lụm lấy những mảnh vỡ.

Làm sao cô không biết đau chứ, nơi vết bỏng nóng rát còn cả trái tim cô đang cô thắt lại từng hồi. Nhưng đau thì làm được gì.

Tố Tố nhìn thấy cô chật vật như vậy nhếch miệng cười nhưng nhanh chóng đổi lại khuôn mặt ngây thơ. Chạy vội lại chỗ La Ngôn ngồi xuống nắm lấy tay cô.

" Chị không sao chứ? Có bị phỏng không?"

" Này, để em lụm mảnh vỡ cho" 

La Ngôn không muốn tiếp xúc thân cận Tố Tố liền từ chối.

" Không phiền cô, tôi có thẻ triển làm"

" Không sao mà để em dọn cho"

Do lúc lấy lại mảnh vỡ trên tay Tố Tố do cô ta không cho, bất cẩn bị mảnh vỡ cắt trúng giọt máu tức khắc rơi xuống nên gạch.

"A..."

Tố Tố vội cầm ngón tay, đôi mắt đỏ lên nghẹn ngào nói.

" Em chỉ muốn giúp chị, nếu không muốn chị cũng đừng làm vậy chứ"

Lâm Dương từ nãy vẫn ngồi tại chỗ nghe tiếng "A.." liền đi tới nhìn thấy trên tay Tố Tố nhiễm đỏ nhanh chóng cầm lên.

" Không sao chứ?

Trên đôi mắt đỏ Tố Tố rơi xuống giọt nước mắt, ấm ức nói.

" Em chỉ muốn giúp thôi"

" Được... được anh biết, không phải lỗi của em. Anh băng lại cho em. Không khóc"

Lâm Dương liếc nhìn cồ ngồi dưới đất vẫn im lặng nhặt mảnh vỡ nãy giờ lớn tiếng quát :" Theo tôi ra phòng khách" rồi dắt tay Tố Tố đi.

——
Tố Tố được anh xử lý vết thương xong dịu ngoan dựa vào lòng anh, vẫn giữ khuôn mặt uỷ khuất.

Lâm Dương vỗ vai cô ta mới nhìn đến cô ngồi đối diện. Giọng lạnh nhạt khẽ nói.

" Cô đã ký rồi?"

La Ngôn nhìn khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt như ngày thường nghe đến câu hỏi anh nhẹ lắc đầu.

" Em không muốn cùng anh ly hôn"

" Nếu anh muốn chơi cứ việc, em sẽ đợi anh chơi đến chán rồi về. Em sẽ đợi"

Lâm Dương gắt gao nhìn cô, lấy tờ giấy để lại buổi sáng đặt trước mặt cô.

" Tôi không muốn nhắc lại lời đã nói, mau ký đi. Tôi không chơi đùa. Cuộc sống tôi chính là không có sự can thiệp của cô"

" Nhanh chóng ký và rời đi đó mơi ầm quyết định đúng của cô"

La Ngôn kích động lắc đầu.

" Dương, anh không tàn nhẫn vậy đúng không, anh đã chấp nhận cưới em rồi mà chứng tỏ anh có tình cảm với em"

Lâm Dương trầm thấp phát ra tiếng cười, tay vuốt lấy tóc Tố Tố.

" Tôi cưới cô là vì ông già không có tình cảm gì ở đây cả. Bây giờ ông già không còn cuộc hôn cũng nên chấm dứt theo. "

La Ngôn thật sự không biết nên dùng lý do gì nữa để giữ lấy anh không suy nghĩ liền nhắc đến mẹ anh.

" Vậy còn mẹ, mẹ biết sẽ rất đau lòng"

Anh mặt của anh trở nên âm u.

" Đừng đem mẹ tôi vào, bà ấy sẽ chấp nhận người mà tôi lựa chọn thôi"

Nói xong Lâm Dương ôm lấy Tố Tố đứng dậy bỏ lên lầu. Không quyên nhắc nhở cô.

" Sáng mai tôi mong có thể thấy được kết quả tôi muốn. Chỉ duy nhất lần này tôi cho cô thời hạn. Đừng thử kiên nhẫn tôi sẽ làm cô rất khó coi"

La Ngôn hấp tấp níu lấy tay áo anh lắc đầu, anh vẫn không nhìn đến cô liền rời đi. Tâm lẫn thân đều đau đớn dữ tợn một chút sức lực cố chống đỡ cũng không còn cô ngã xuống đến gạch lạnh lẽo. Chỗ bỏng ở chân càng lúc càng đau đớn nhưng lại chẳng đau bằng tim cô bây giờ.

" Dương, em đau lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro