5. Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói cậu muốn giải nghệ?
Hắn cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, Jimin cùng ngầm thuận theo hắn, cả hai 1 hỏi 1 đáp vậy mà ăn ý đến lạ
- Phải, dù sao làm nghệ thuật cũng không phải mục tiêu ban đầu của tôi.
- Cũng đúng, cậu học chính là khoa kinh tế, vậy giải nghệ xong định làm đúng theo chuyên ngành sao?
- Trước mắt là như vậy. Cậu Lần này được nghỉ phép à. Bao giờ thì phải đi?

Bầu không khí đã tự nhiên hơn, Jimin cũng thả lỏng, đột nhiên buột ra câu hỏi y luôn thắc mắc.
- Đúng vậy, khoảng 1 tuần thì trở về đơn vị.
- Cậu làm bên đơn vị nào vậy? Trước kia chả thấy được nghỉ phép bao giờ, Jin hyung nhớ cậu lắm, mỗi lần bọn tôi tụ tập là lại càm ràm cậu.
- Không có gì, làm 1 chức vụ nho nhỏ trong đó, cảm thấy môi trường rèn luyện ở đó khá tốt, cũng học hỏi được nhiều điều, vậy nên ở đó luôn. Lại nói đến Jin hyung sáng nay nghe đến cậu sốt liền mắng tôi té tát, thật chẳng biết ai mới là.... à đúng là nói suông.
- Khụ.... khụ...
- Sao thế? Uống nước này đi.
- Sốt..... Jin hyung... có... có hỏi...
- Tôi nói là cậu bị nhiễm lạnh, không biết ý cậu thế nào, nên tôi không nói sự thật.

Đầu Jimin cúi thấp đến không thể thấp hơn, ngại ơi là ngại, Kim TaeHyung sao đột nhiên ân cần thế, bộ dáng bốc đồng ngày xưa chẳng thấy đâu, so với tối qua khiêu khích y ở trên giường, a gạch gạch, hôm qua cãi nhau với y khác nhau quá trời quá đất luôn, hai người hôm nay vậy mà có thể  tự nhiên trò chuyện như vậy. Hắn cứ 1 câu lại 1 câu, ân cần rồi săn sóc y, thật chả quen tí nào, muốn kiếm chuyện cãi nhau cũng không nói nổi. Xấu hổ chết đi được.
- Khụ.... cái đó..... tối qua..... chỉ là do rượu thôi...... chính là rượu xông lên não ý..... dẫu sao thì cậu là thẳng nam. Chuyện này coi như tôi xui xẻo bị chó á nhầm bị ngã 1 cái.
- Vậy cậu không phải thẳng nam à?
Hắn cười cười, nhìn vào cái gáy trắng nõn kia hỏi:
- Hả?
Y ngẩng phắt nên nhìn hắn, hai má hồng hồng.
- Ạch, không phải ...dù sao chúng ta cũng là thẳng, coi như anh em giúp nhau giải quyết 1 lần, dù sao lúc đầu có hơi miễn cưỡng nhưng kết quả không tồi, chuyện này... chuyện này cũng không ai biết cả chúng ta cứ im lặng thì ai mà.
Nhìn hai má y hồng hắn không nhịn được hai tay véo lấy 2 má y, kéo kéo khóe miệng y, quả nhiên hai mắt Jimin lập tức ánh nước, Jimin theo phản xạ hai tay bóp vào khớp cổ tay hắn, TaeHyung cũng tự nhiên mà thốt lên:
- Công viên Di Mần, bánh bao của cậu lại to hơn rồi này.
Cả hai liền ngây người. Jimin so với 6 năm trước gầy đi rất nhiều, hai má phúng phính cũng chẳng còn,  nhưng 1 loạt hành động vừa rồi chính là bọn họ nhiều năm trước vẫn theo thói quen mà làm, mỗi khi Jimin mắng Taehyung đến thao thao bất tuyệt, sơ sẩy để móng vuốt của hắn nhéo nhéo má y, hắn liền trêu y lại tăng cân hay sao mà bánh bao lại to hơn rồi.
Bầu không khí gượng gạo lại quay lại.
TaeHyung làm như không có gì, cười đến là ôn hòa, hai tay như  cũ nhéo má y:
- Ôi, thật hoài niệm nha, sờ chẳng mềm tay gì, giờ đến nửa cái bánh bao cũng chẳng còn, Jimin cậu gầy quá rồi.
Jimin lập tức hùa theo hắn:
- Phải, lên máy quay mặt sẽ to hơn bình thường, nên phải gầy, ờm thế nên là chuyện kia coi như xí xóa, à mà quần áo của tôi đâu rồi, tôi phải trở về.
- Tôi đem đi giặt rồi, đang phơi chắc tầm 1 tiếng nữa là khô thôi, cậu cũng không cần phải vội vã rời đi, đây là khách sạn của SeokJun hyung, cứ ngủ thêm 1 giấc đi, ăn trưa xong uống thuốc rồi về, không cần lo lắng đám thợ săn ảnh đâu.
- Ồ, vậy cảm ơn cậu.
- Được rồi vậy tôi ra phòng ngoài ngồi, có gì cần thì gọi đâu?
- Nếu cậu có việc thì cứ đi đi, dẫu sao được nghỉ phép có 1 tuần, cậu nên trở về nhà thì hơn.
Jimin xấu hổ đề nghị
- Không bận,  nhưng nếu cậu không thích tôi liền rời đi trước vậy.
- Không phải.. ý.. ý tôi không phải vậy.

Vốn còn định trêu y tiếp, chẳng mấy khi thấy y ngoan hiền như vậy, đúng vậy, hắn từ khi thấy y tỉnh dậy, là hắn cố tình trêu trọc y, vốn định trọc tức y vài câu, khiến y tức giận, chỉ có thể nghẹn khuất mà lườm hắn, ai ngờ Jimin hôm nay dễ ngại như vậy, ôn nhu 1 tí mặt đã hồng hết cả lên, Taehyung liền trêu y đến toàn thân đều đỏ, nếu như là bọn họ trước kia chắc chắn đã cãi nhau ỏm tỏi đến vang trời, có lẽ bây giờ lớn rồi cũng không còn trẻ con nữa, nhìn Jimin xấu hổ cúi đầu như thế kia, hắn ngạc  nhiên phát hiện, thật ra Jimin cũng không đáng ghét như hắn tưởng, hôm còn rất đáng yêu nữa. Nhéo nhéo má y hắn nói:
- Được rồi, hôm nay tôi chính là muốn ở đây nghỉ ngơi trước, mai sẽ về nhà sau. Nghỉ đi. Trưa sẽ gọi cậu dậy ăn cơm, có thèm ăn gì không để tôi mua. Vẫn thích ăn cay à?
-  Phải, nhưng hôm nay nhạt miệng, cậu mua cho tôi đồ thanh đạm 1 chút là được.
- Được, vậy nghỉ ngơi đi.
- Ừ.

Nhìn hắn ra khỏi phòng rồi, Jimin lập tức xấu hổ trùm chăn kín mít, lăn lộn khắp giường, nơi nào đó đau buốt cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của y, ở trong chăn hú hét điên cuồng, trái tim y bang bang đập mạnh, trong lòng tự khinh bỉ mình cái đồ dại trai, người ta mới ôn nhu 1 tí là mà đã thần hồn điên đảo rồi, cử chỉ ôn nhu lại săn sóc, đồ trai thẳng chết dẫm kia cứ như vậy mà vô ý vả thính đôm đốp vào mặt Jimin, hắn còn nói vài câu nữa chắc y xỉu trong đường mất, nhắc chính mình phải nghỉ ngơi 1 lát, đúng vậy ngủ đi, ngủ dậy là có thể cùng hắn ăn bữa trưa rồi. Không được, không được, tỏ ra thèm thuồng, người ta lại đánh giá, hí hí, bị thính vả vào mặt không ngủ được. Trằn trọc nhìn trùm đèn pha lê hoa lệ, y mãi chẳng ngủ nổi, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng tâm trí Jimin lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, ngọt ngào qua đi, y lại bị thực tế đập cho tỉnh mộng. Jimin không phải kẻ ngốc, y lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay, để thành công tất nhiên bản lĩnh phải có. Dù hắn giả vờ rất kĩ nhưng Jimin nhìn ra được, vẻ khách sáo và lạnh nhạt ẩn sâu trong đôi mắt ôn nhu ấy. Hắn quan tâm y đơn giản vì y đang bị ốm, chẳng qua hắn thấy có lỗi nên mới nhiệt tình như vậy, nhưng y vẫn ngu ngốc mà đắm chìm trong ôn nhu đó. Nếu hôm nay y mắng hắn thêm vài câu nữa, hắn chắc chắn sẽ xé rách vẻ mặt ôn nhu, hung ác trừng y, hai người lại cãi nhau, không đội trời chung, chỉ có khi ở cùng Jimin hắn sẽ trực tiếp bộc lộ vẻ mặt ghét bỏ hận không thể dùng nước bọt dìm chết đối phương, hận trời vì sao luôn gặp phải oan gia là Jimin. Thế nhưng ít nhất đó là con người hắn, là bản chất của hắn, có thể khiến hắn nổi điên, đương nhiên là Jimin, đó là đặc quyền riêng của y, là điều mà chỉ mình y mới có, không phải sao? Dù nó thật hèn mọn... Đúng vậy Jimin có 1 bí mật, 1 bí mật cất sâu nơi trái tim, chỉ mình y biết, chỉ có thể cất giấu không thể nói cho bất kì ai khác, chính là Park Jimin thích Kim Taehyung, Park Jimin thích kẻ thù không đội trời chung của mình, Park Jimin thích con trai..... Kì thật lần đầu tiên gặp TaeHyung, Jimin 4 tuổi cảm thấy cậu nhóc đó rất đẹp trai, Jimin 4 tuổi rất thích cậu ta muốn làm quen với cậu nhóc Taehyung đẹp trai đó, thế nhưng chạy đến trước mặt người ta lại không may ngã dúi xuống, xầy xước hết cả chân tay, Jimin 4 tuổi ăn đau mà khóc toáng lên, bẩn bẩn hề hề được Cậu nhóc TaeHyung đẹp trai đỡ lên, cậu nhóc đó giúp y phủi phủi quần áo, còn lấy tay lau mặt cho y, trái tim Jimin 4 tuổi đập thình thịch, cảm thấy sau này nhất định sẽ chia kẹo ngon cho cậu bé đẹp trai này, sẽ dẫn cậu nhóc về nhà chơi cùng mình. Nào ngờ cậu nhóc đẹp trai liền không nhịn được mà cười  Jimin 4 tuổi, kêu Jimin là cái đồ hậu đậu lại mau nước mắt, Thẹn quá hóa giận, Jimin liền mắng cái đồ ngu ngốc đáng ghét, hai đứa liền đánh nhau 1 trận, ngày đó dấy lên 1 trận phong ba ở lớp nhà trẻ, 2 nhóc trở lên nổi tiếng, dĩ nhiên hôm sau 2 cậu nhóc trở mặt thành thù, tạo nên 1 trận nghiệt duyên đến tận bây giờ. Dĩ nhiên tất cả mọi người ai cũng nghĩ bọn họ là nghiệt duyên, là kì phùng địch thủ, ngay. Thế nhưng chỉ có 1 mình Jimin biết, y bên ngoài là vẻ mặt chán ghét, nhưng bên trong chính là mong đợi cùng phấn khích, được ngồi cùng bàn với người mình thích, từ lớp mầm cho đến đại học cả hai đều cùng 1 lớp, tên của bọn họ luôn được nhắc đến cùng nhau, dù rằng điều này thật ti tiện. Khiến đối phương ghét mình, khiến hắn không thể quên được mình, Jimin đã thành công, thế nhưng thực tế lại đau hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng. Luôn có 2 "Jimin nhỏ" trong đầu y, 1 "Jimin nhỏ" với tư cách là kì phùng địch thủ của Taehyung nhắc nhở y hai người căm hận chán ghét nhau ra sao, bày trò hãm hại đối phương như thế nào, cảnh tỉnh y hắn không hề thích y, hắn chán ghét y.  1 "Jimin nhỏ" còn lại với tư cách là kẻ đơn phương Taehyung,  luôn cảm thán Taehyung thật đẹp trai ra sao, hắn ở sân bóng rổ tỏa sáng như thế nào, hắn vì giúp người mà để bản thân bị bệnh,  hắn có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu hoàn hảo, hắn chính là  ánh trăng sáng trong lòng y, người mà y chỉ có thể hèn mọn mà mơ tưởng, vĩnh viễn không bao giờ có được.Kì thật để hưởng 1 chút đường thế nhưng phải nhận không biết bao nhiêu là vụn thủy tinh,  tình đơn phương thật đau đớn . Ngày còn đi học, bởi vì cả hai luôn đối đầu với nhau thế nên hắn thích y là không thể nào, bởi vì hắn là trai thẳng nên hắn thích y là không thể nào. Vì giữa hai người từ đầu đã là hai đường thẳng song song, có thể cùng nhau nhưng không thể giao nhau nên việc hắn thích y là không thể nào . Hơn nữa, Jimin bây giờ không thể yêu đương, y còn phải trả thù, còn phải tìm em gái,y không thể hao phí tinh lực vào chuyện yêu đương, y không được phép, y đã ẩn nhẫn 5 năm rồi, không thể 1 phút yếu lòng mà sao nhãng, phân tâm sẽ khiến y thất bại. Chỉ có kẻ cô độc mới có thể đứng đầu, Jimin buộc phải trở nên cường đại, để trả thù để giẫm đạp tất cả bọn khốn nạn đó dưới chân, nghiền nát bọn chúng.

Sau khi cảnh tỉnh lại chính mình, y phát hiện mình vẫn là quá yếu đuối, Taehyung hắn chỉ giả vờ mà y đã ngu ngốc đắm chìm. Không thể, Jimin không được phép, y không được xấu hổ, không được yếu đuối, y không cần ai thương hại, không cần vẻ mặt giả dối đó. Ngay cả Taehyung cũng không được, y không còn là cậu nhóc vô tư vô lo ngày xưa nữa. Y phải chôn chặt bí mật của mình lại, chính y cũng phải quên nó đi, y phải tìm được ChaeYoung, phải trả thù, khiến kẻ sau bức màn trả giá đắt. Đúng vậy, y phải quên đi, việc y cần làm là chuẩn bị tốt công tác, thông báo giải nghệ và bắt đầu tiến vào thương trường, sớm thôi lão Wang sẽ là kẻ mở màn.

Trong khi Jimin còn đang cảnh tỉnh chính mình thì ngoài kia Taehyung còn đang bận rộn với nhiệm vụ lần này của mình. Hắn chẳng có kì nghỉ phép nào cả, lần này hắn có 1 nhiệm vụ ở đây, chẳng ai biết Kim TaeHyung hắn đã là trung tá cả, chỉ có Hyung của hắn SeokJun , SeokJin và NamJoon biết điều này. Để tiện ẩn mình làm nhiệm vụ hắn giả vờ trở về nghỉ phép, nếu không chẳng biết bao giờ hắn mới trở lại đây. nhiệm vụ lần này là triệt phá ổ mại dâm lớn đang ngầm hoạt động gần 3 năm qua. Hắn không thích làm nhiệm vụ kiểu này, nhiệm vụ trước đây hắ làm không phải là ở biên giới ngầm tranh chấp lãnh thổ thì là chống khủng bố, ít ra cũng là truy bắt tội phạm bị truy nã toàn cầu, Nhiệm vụ rất nguy hiểm, không biết phải bỏ mạng lúc nào, thế nhưng khoảnh khắc đối mặt với sinh tử, nguy hiểm cận kề khiến hắn khích thích, dù sao hắn cũng chẳng có gì luyến tiếc cũng yêu thích, hắn thích nhất cùng lắm là cảm giác phiêu lưu mạo hiểm kia, vô cùng thích thích. Thế nên nhiệm vụ lần này thật nhàm chán. Thế nhưng, hắn ngoài ý muốn mà phát hiện kì phùng địch thủ của mình cũng rất thú vị nha, còn biết ngượng ngùng nữa, bất quá Jimin cũng chỉ là bản giao hưởng nhỏ trong màn biểu diễn lớn của hắn mà thôi, 9 ngày tới trêu trọc Jimin xem như là tiêu khiển vậy, dù sao thì hắn cũng chẳng ưa gì y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro