1. Ai đó chưa đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nữa..

Một đêm nữa..

Tôi mãi tự nhủ một đêm nữa thôi, vậy mà cũng đã ba năm dòng trôi qua rồi..

Chạy về nhà trong cơn say rượu chẳng còn tỉnh táo của mình, tôi vẫn chẳng biết bằng một cách nào đó mình có thể trốn trong ba năm như vậy, khi mỗi đêm đều chạy đến vũ trường nhảy nhót và rồi trở về căn ký túc lúc tờ mờ sáng mà chẳng có một ai phát hiện, không một ai cả...

Có lẽ đây sẽ là một việc may mắn đối với những cô cậu sinh viên khác khi trốn đi bar vào những buổi đêm này mà không có một ai phát hiện. Nhưng với tôi thì lại khác, tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Không còn ai quan tâm tới tôi nữa..

Tâm trí lơ mơ tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa nhỏ đã chia làm ba trong mắt tôi kia. Tiếng cửa mở rốt cuộc đã vang lên, nhưng không một ai, chẳng một ai cả, ngó ra hay để ý đến tiếng cửa mở cũ mèm kẽo kẹt đầy khó chịu của tôi..

Và nơi đó vẫn như vậy, đen ngòm, không có một ai ở trong..

Nhưng tôi cũng đã quen rồi, bởi vì vậy mà vác tấm thân lực lưỡng mang đầy hơi rượu của mình vào căn phòng nhỏ nhoi đó mà nằm vật trên chiếc ghế sopha phập phồng lồng ngực thở vài hơi rồi từ từ, đôi mắt chìm vào trong giấc ngủ..

Hôm nào cũng như vậy, đến nỗi quản sinh của ký túc cũng không thèm để mắt tới tôi nữa. Tôi có để ý, tôi biết họ biết tôi trốn đi mỗi ngày nhưng chẳng có ai thèm bắt cả. Ban đầu là sự bồng bột và thú vị của việc làm trái luật của ký túc nên tôi cũng chẳng thèm để tâm, nhưng dần dà theo thời gian, khi bên trong tôi gan cũng chẳng hề chịu nổi được những chất cồn mà ngày ngày tôi rót vào người mình nữa rồi thì càng ngày trong tôi càng nảy sinh các dấu chấm hỏi ở trong mình..

Có lẽ do tôi là con của ông lớn ư?

Ừ, thì cũng coi một phần là ba tôi có cổ phần trong trường, rằng duy nhất ở trong trường đại học YeongSan này mỗi sinh viên trong một khóa học đều sẽ nhận được một chiếc áo lưu niệm của nhà trường do chính công ty thời trang của CM sản xuất. Vì mỗi năm sẽ là một chiếc áo khác nhau, vậy nên đó cũng là nhiều lý do mà nhiều sinh viên đăng ký học ở nơi đây chỉ bởi vì muốn nhận được chiếc áo được dân tình mệnh danh là 'hàng giới hạn' vì mỗi năm chỉ có một chiếc.

Nhưng thực ra thì chẳng mấy ai nhận ra tôi là con của ông ấy cả trừ mấy người làm việc cùng thì bất đắc dĩ ông phải nói ra, chứ còn không thì người bố mà từ thuở nhỏ tôi coi là tuyệt vời nhất ấy đã từng muốn chối bỏ tôi vì sự nổi loạn của thiếu niên thời trẻ...

Ngoài ra, thêm cái việc ăn mặc nhếch nhác thế này, ông chưa bao giờ coi tôi xứng đáng là con của ông – một nhà thiết kế tài ba..

Dĩ nhiên ban đầu tôi có nghe theo bố, nhưng càng như vậy thì áp lực cùng kì vọng mà ba đặt lên tôi càng nhiều, đến nỗi mà ông còn sẵn sàng gạt bỏ đi ước mơ của tôi để đặt tôi vào hình mẫu lý tưởng mà ông mong muốn.Vậy nên, thay vì chấp nhận, tôi đã dần chối bỏ nó...

Nhưng theo cách của tuổi trẻ..

Hoang dã, bồng bột và đầy điên cuồng..

Khiến ông không còn muốn nhận tôi là con nữa...

Nhưng quay trở lại đã nào, cậu muốn hỏi tại sao tôi lại muốn được phạt và được chú ý hơn ư..?

Đơn giản thôi, đó là bởi vì tôi rất cô đơn..

Cô đơn đến nỗi chỉ có duy nhất một chú chó hoang luôn lang thang ở ngoài ký túc kia là người thấu hiểu tôi nhất..

Cô đơn tới nỗi mọi người còn chẳng thèm đoái hoài tới tôi, bởi vì họ nhìn vào hình thức và cách ăn mặc của tôi mà coi tôi là đứa nhà quê, một đứa vắt nước mũi còn chưa sạch mà không một ai đoái hoài đến, không một ai thèm quan tâm..

May sao tôi vẫn còn hai người bạn thân, chỉ duy có họ và chú chó kia đã giúp tôi vượt qua những khó khăn để đi đến bây giờ...

Nhưng tại sao lòng tôi vẫn cô đơn đến thế cơ chứ? Phải chăng những người bạn ấy chưa đủ thấu hiểu cho tôi ư? Hay chú chó kia lắm lần bỏ tôi đi mà chạy đến một nơi tốt hơn để lắng nghe người khác...?

Không, suy nghĩ lại thì họ chẳng có tội tình gì cả, có lẽ tất cả là tại tôi ư...?

Là tại tôi cứ mãi chìm trong đống ngổn ngang của bản thân mà quên đi giá trị sống hiện tại ư..?

Vẫn là tôi thầm đưa bắp tay lên trán mà suy ngẫm, dù đầu óc đã mụ mị vì rượu bia và mùi thuốc lá. Nhưng suy đi tính lại, vẫn phải nghĩ lại một lần nữa..

Có phải chăng, là do ai đó chưa đến không..?

*Tinh*

Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nặng nhọc quay cả người mỏi nhừ sang để với lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ ở bên cạnh...

Màn hình sáng đèn khiến tôi nheo mắt..

Là Jimin, như mọi ngày, cậu ấy vẫn thường hay nhắn tin cho tôi, bởi vì cậu biết tôi lúc nào tầm giờ này mới mò mẫm về..

Nhưng tin nhắn của cậu ấy hôm nay có khác lạ..

Thay vì hỏi han hay khuyên bảo và quát mắng dài ngoằng như mọi ngày, hôm nay tin nhắn của Jimin chỉ vỏn vẹn:

"nghe nói sắp có người dọn tới phòng của cậu, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookseok