6. Bỏ hút thuốc lá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OMG! Runch Randa! Gloss!!"

Đôi tai tôi có thể nghe thấy thanh âm lớn của mình thốt lên trộn lẫn cùng cả hai chất giọng ngạc nhiên ở phía sau. Trái tim tôi lúc này cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Có khi còn hơn cả lúc nãy ấy chứ!

Đơn giản thôi, vì đó là thần tượng của chúng tôi mà..!!

"Ôi trời! Em không thể tin được có thể gặp các anh ở đây!!! Hoseok hyung! Có bạn idol mà lại giấu chúng em sao!?"

Nếu so với Taehyung và tôi, Jimin có lẽ là người thoải mái và hoạt bát hơn cả. Cậu ta đang ngồi với Gloss và trông cậu ấy thật thoải mái làm sao. Trong khi tôi đang kìm nén tiếng hét trong lòng khi được ngồi cạnh Ruch Randa để thể hiện mọi thứ bình thường nhất có thể, quan trọng là không làm cho anh sợ tôi...

"Cảm ơn vì các em đã thích những bài rap. Tụi anh cũng chỉ là có chút tiếng tăm. Không sánh được với idol trên màn ảnh được..."

Runch Randa bên cạnh tôi từ tốn nói, chất giọng anh chẳng khác gì trong những bài rap mà chúng tôi nghe hàng ngày và còn gì đặc biệt hơn khi chính tai tôi nghe thấy được ngày hôm nay? Thật là một vinh dự khó mà có thể diễn tả...

"Ya, ya. Mấy đứa, thay vì tập trung vào hai cậu rapper sắp tốt nghiệp trường nghệ thuật Seoul thì mấy đứa nên để ý đến huyền thoại diễn xuất này nữa chứ. Anh tốt nghiệp bằng loại giỏi và chuẩn bị khởi máy rồi đó nhaaa!!"

Thế rồi bằng một cách nào đó Hoseok bắt đầu chuyển sự chú ý của tôi sang một người anh lớn tuổi lạ lẫm với chúng tôi. Nếu không nhầm lúc nãy tôi có nghe Hoseok gọi anh là Jin?

"Yà, sao chú lại đột ngột quảng bá anh như vậy chứ?"

Người anh chững chạc có lẽ đang cảm thấy ngại, bởi vì tôi có thể thấy được hai đôi tai của anh đang dần đỏ lên lạ thường. Giọng anh hơi bổng và có chút giống các ông chú lớn tuổi mà tôi thường bắt gặp mỗi khi có người lớn tuổi đến nhà tôi. Anh thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến tôi bật cười.

"Xin giới thiệu mấy em nhé! Đây là diễn viên Kim SeokJin cựu học sinh khoa diễn xuất trường KonKuk."

"Oa, đỉnh thật đó anh ơi! Đó là trường điểm ở Seoul đó!! Gần như các diễn viên nổi đều học ở đó hết!!!"

Chất giọng hào hứng của Taehyung ngay lập tức vang lên sau khi nghe nhắc đến tên ngôi trường. Tôi có thể nhìn thấy có bao nhiêu ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt trong veo đó. Bởi vì Taehyung cũng rất đam mê diễn xuất mà..

"Cảm ơn vì lời khen của em nhé!"

Đó là một câu trả lời phổ biến và tôi cũng đánh giá cao về tính lịch sự của anh. Nhưng mà thay vì mỉm cười, đôi môi của Hoseok lại bĩu lên một chút và điều đó khiến cho tôi cảm thấy trái tim của mình bị tra tấn bởi quá nhiều sự ngọt ngào...

"Ya, mấy đứa cũng nên biết ơn những khoảng thời gian mới đầu này đi. Bởi vì sau khi chơi thân với ảnh thì mới biết được ảnh hài hước ra sao"

"Sao em lại dám nói vậy!?"

Tiếng của người anh tên Jin vang lên đầy trách móc, và cái đánh yêu của anh hạ xuống trên tấm lưng nhỏ của Hoseok khiến tâm trạng tôi hơi khó chịu vài phần. Tôi chưa bao giờ dám chạm vào anh. Một phần là vì ngại, phần kia lại là vì biết được nếu tôi chạm vào anh thì không biết đôi tay tôi sẽ làm gì trên người anh nữa...

Xấu hổ mà nói, tôi đã có lần mơ về Hoseok trần trụi trước mặt tôi. Và giấc mơ ấy chân thực tới nỗi khiến tôi chỉ luôn mong muốn có một cách nào đó để xóa đi thật nhanh chóng. Tôi không thể nào có tình cảm ấy với anh, và tôi cũng chưa bao giờ mong muốn mình có tình cảm như thế với một người nào đó đồng giới. Bởi vì nó gọi là sao nhỉ? Nó thật lạ lùng và thật sai trái. Và người như tôi thì luôn chỉ muốn có một cuộc sống thật yên ổn, vì vậy mà tôi không muốn đi ngược với thế giới này một chút nào hết. Bởi nếu đi ngược, thì tôi sẽ phải chịu rất nhiều những cái gai khác nữa cắm sâu vào trong người mình. Không, và sẽ chẳng bao giờ là thế cả. Vì tôi, chắc chắn sẽ gạt bỏ nó đi ngay lập tức..

Có lẽ là hết hôm nay...?

"Còn đó là Jungkookie, sinh viên năm hai đó anh! Khoa mĩ thuật"

Tiếng của Taehyung vang lên bất ngờ khiến cho tôi giật nảy mình. Tâm trí của tôi bây giờ quá mụ mị về hoàn cảnh hiện tại, khi cái trỏ tay thon dài của cậu ấy đang chỉ về phía tôi và tất cả đôi mắt của mọi người không hẹn mà chăm chú về một mình tôi...

"Ồ, Jungkookie là nhóc đó hả? Anh nghe Hoseok kể quá trời về em! Mong anh sẽ vinh dự là người mẫu của em trong bức tranh tiếp theo nhé!"

Anh Jin nhìn tôi rồi cất lên tiếng cười dịu dàng. Cả mọi người bên cạnh cũng đều nhìn vào tôi với ánh mắt tò mò. Tôi không giỏi giao tiếp nên cũng chỉ đáp khẽ lại:

"Dạ vâng hyung, hãy đến tìm em bất cứ khi nào anh muốn"

Và rồi anh gật đầu, ánh mắt có chút đánh giá nhìn tôi. Tôi có chút ngại ngùng quay đi chỗ khác, ánh mắt của anh dán vào ánh mắt tôi thật khó chịu...

"Ay da! Chà, thôi thì mọi người cũng đã đến đây rồi, thôi thì nhậu tí đi coi như là làm quen. Chiều nay ai có ca học thì uống ít, còn ai không có ca thì hết mình! Nào, chịu không?"

Tiếng Hoseok vang lên đầy tươi vui cắt đi khoảnh khắc ngại ngùng. Có lẽ anh đang cứu tôi khỏi sự ngại ngùng ấy chăng? Tôi không biết nữa, nhưng cũng thầm cảm ơn anh vì điều đó.

"Chịu chứ!"

"Oke luôn hyung!"

Mọi người xung quanh đều hưởng ứng rất vui vẻ, và tôi thì cũng liền nhanh chóng gia nhập. Các anh đều rất hào hứng chào đón chúng tôi, Ruch Randa đã bảo tôi có thể thoải mái gọi tên của anh là Namjoon hyung và Gloss là Yoongi hyung cũng đã nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ. Cả bảy người chúng tôi khiến cho quán rượu cả buổi trưa hôm ấy như rôm rả hẳn lên và nói chuyện cùng trêu đùa như những người bạn đã quen thân từ lâu rồi vậy. Và rồi sau khi tiệc tàn thì cũng là lúc mọi người đã bắt đầu say sỉn. Hoseok có thể nói là người say bí tỉ nhất, khi mà chân anh còn chẳng đứng vững được nữa...

"Ya! Anh tự đi được"

Hoseok cứng đầu nói, mặc cho tôi đang cố thuyết phục là nên gọi taxi về ký túc

"Không được đâu hyung, anh đã say lắm rồi. Không thì để em cõng anh"

Nhưng mà mặc cho lời tôi nói, anh vẫn cố chấp bước đi còn lẩm bẩm như đang khó chịu mà chửi rủa một điều gì đó không rõ. Cho đến một đoạn thì ngã xuống và lúc đó cũng chính là khi anh chịu thua mà để tôi cõng về. Hai cánh tay của Hoseok ôm chặt lấy cổ tôi và đôi tai tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào cổ mình..

Nói là tôi đang bình tĩnh là không đúng mà đang kiềm chế, kiềm chế hết mức có thể...

"Này, Jungkook.." – bỗng anh lười biếng gọi tôi

"Hửm? sao thế anh?" – Tôi đáp lại sợ anh không thoải mái. Mà cứ xốc người anh lên rồi điều chỉnh sao cho bước chân đi chậm lại một chút (dù trước đó cũng đã chậm lắm rồi)

"Bỏ thuốc lá đi, anh không thích đàn ông hút thuốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookseok