Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Đôi bạn thân này chính là cắn xé nhau đến chảy máu lỗ đầu, hôm nay Nghiêm Hạo Tường còn có cuộc hẹn với Hạ Tuấn Lâm nên cũng ko dằng co với cậu bạn thân này nữa

               - Về trước đây

               - Đi thì nhớ cẩn thận, coi chừng xảy ra án mạng thì tôi ko biết xác cậu ở đâu đâu.

               Anh thật sự rất muốn đánh cho tên này nhừ tử, nếu như có thể giết người mà ko đi tù, anh nhất định sẽ một phát bắn chết cậu ta.

             - Cậu cũng nhớ chú ý, đừng để đầu đầy tóc mà óc thì đầy phân, ra đường lại ko phân biệt được ai người ai ma, lúc đó kiếm xác thì dễ tìm hồn mới khó .

             Nói xong anh đứng dậy rời đi, Mã Gia Kỳ cũng ko vấn vương gì mà ở lại. Hiện tại kim đồng hồ đã chỉ tới số 4, anh lại ko biết khi nào tan tầm, cứ thế mà chạy thẳng tới nơi làm việc của cậu, ko ngờ lại thấy cậu đã đứng chờ anh ở đó. Thấy anh đến, cậu đi về phía anh, anh hỏi

             - Cậu tan làm từ khi nào, sớm vậy sao?

             - Tôi đợi 1 tiếng rồi, hôm nay tôi xin về sớm, cũng phải dọn dẹp phòng cho anh nữa, rất lâu. 

             - Cậu thường về lúc mấy h?

             - Tôi tăng ca thì khoảng 8h

             - Lúc đầu gặp tôi thấy cậu về rất trễ.

             - Tôi cũng phải làm thêm bên ngoài nữa, nếu tính thì 11h mới về đến nhà.

             Anh ko nói gì chở cậu, trên đường về nhà cả 2 đều rất yên ắng, chịu ko nổi hoàn cảnh ngượng ngùng này, anh lên tiếng

             - Cậu có muốn nghỉ làm ở công ty này ko?

             - Đại ca, tôi chỉ mới được họ nhận vào cách đây vài ngày, anh lại hỏi tôi muốn nghỉ hay ko?Với lại, tôi rất nghèo, tiền thuê nhà là đã bằng tháng lương, đừng nói đến sinh hoạt, nếu ko làm thêm có lẽ tôi sẽ bị đói đến chết mất.

             - Tôi dự định sẽ mua lại căn nhà này.

             Cậu nghe anh nói, kích động mà thốt ko nên lời

             - Mua sao? Anh... đừng đùa...bà chủ rất khó, sẽ ko...bán lại cho anh.

            - Tôi có hỏi, bà chủ đã đưa ra mức giá rồi, dự định là tôi sẽ mua căn đó.

             Ngồi lúc lâu, cậu mới dám hỏi anh, dù biết câu hỏi của mình rất ngu ngốc.

            - Vậy anh...có cho...thuê

            - Tôi...không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro