Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Tui là BíNgo ạ. Đây là bộ truyện đầu tay của tui, do tui dùng cái đầu occho của mình nghĩ ra và đặc biệt không theo mạch truyện gốc đâu nên ai không thích có thể không đọc mà nếu có thiếu sót gì thì mong mọi người cứ nhận xét thoải mái và cho ý kiến mình sẽ rút kinh nghiệm ạ.
_________Yêu mọi người ____________
                                                - Bí-
(chú ý nhỏ: gia đình Take và Mikey là hàng xóm thân thiết nha).
   Takemichi Hanagaki (Take) với Manjiro sano (Mikey) là đôi bạn thân từ nhỏ, họ cùng nhau vui chơi, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Ngỡ tưởng tình bạn ấy sẽ luôn như vậy mà tiếp tục nhưng mối quan hệ ấy đã bị trệch hướng kể từ khi Take nhận ra bản thân đã lỡ có thứ tình cảm không nên có với người bạn thân nhất của em là Mikey. Bởi lẽ ngay từ khi mới nhận thức được về thế giới này thì em đã luôn nhận được sự quan tâm, đùn bọc và săn sóc từ cậu( Mikey), do em từ khi sinh ra sức khỏe đã không được tốt như những đứa trẻ khác, mà mẹ em cũng vì khó sinh mà bỏ em với ba em lại rồi ra đi, vậy nên ngay từ khi còn nhỏ Mikey đã luôn được ba, mẹ dạy là phải biết yêu thương và bảo vệ em. Cũng vì thế nên dù chỉ hơn kém nhau nửa tháng tuổi nhưng Mikey luôn coi em như đứa em trai bé nhỏ của mình mà nâng niu, bảo vệ và chăm sóc, cậu luôn nhường cho em những gì tốt đẹp nhất, có đồ gì ngon đều chia cho em phần lớn nhất, có thứ gì hay đều cho em hết... Rồi khi cả 2 cùng đi mẫu giáo thì Mikey luôn bảo vệ em khỏi mấy đứa hay bắt nạt em, đôi lúc chúng còn bị cậu dọa cho sợ hú hồn hú vía mà không còn dám làm gì Take bé nhỏ nữa. Do đó nên ngay từ khi còn nhỏ Mikey đã rèn cho bản thân tính cách mạnh mẽ, không ngán bất kì ai nếu dám đụng đến Take, không chỉ vậy mà khi mới bắt đầu vào học sơ trung cậu đã có ước mơ là sẽ trở thành một kẻ bất lương mạnh nhất và bảo vệ thật tốt cho Takemichi. Đúng như lời cậu nói, đến năm cuối sơ trung thì không một kẻ nào trong giới bất lương ở trong thành phố này mà không biết đến cái tên "Mikey bất bại", Tổng trưởng của băng Touman cả.
      Về phần em dù không giỏi đánh đấm như Mikey nhưng vì luôn được bảo vệ bởi cậu nên em cũng muốn bản thân sẽ biết chút ít để tự bảo vệ mình, không cần lúc nào cũng phải có cậu ấy thì bản thân mới an toàn nên em cũng có tham gia học 1 lớp học karate mặc cho sự khuyên ngăn của cậu :
-MiKey: Take này, mày không cần phải vất vả học mấy cái đấy làm gì đâu, chỉ cần có tao đứa nào dám làm gì mày chứ! Kẻ nào dám đụng tới mày thì chứng tỏ nó không muốn sống nữa.
-TaKe: Thôi thôi, anh bạn của tôi ơi đâu phải lúc nào mày cũng kè kè bên tao được đúng không, mày còn có Touman, rồi một lúc nào đó mày cũng lại có bạn gái, chả nhẽ tao vẫn cứ đi theo mày để làm bóng đèn hả 😑.
-Mikey: Mày bị đần hả, làm sao mà có chuyện tao sẽ có bạn gái, mà dù cho có thì tao cũng sẽ vẫn bảo vệ được mày thôi, không có chuyện gì là Mikey này không thể làm cả, còn có Draken, Mitsuya, chifuyu...và tất cả mọi người trong Touman nữa, chả nhẽ lại không bảo vệ được mày.
-Take: Tao công nhận lời mày nói nhưng ít nhất tao vẫn phải biết  chút gì chứ, dù gì cũng là 1 thành viên của Touman mà.
-Mikey: Nếu mày đã quyết thì tao cũng đâu cản được, dù gì nó cũng tốt cho mày. Nhưng mà không được quá sức đấy, mày yếu như sên ý, phải chú ý chút, tao sẽ đón mày khi nào mày học xong.
-Mikey: Oke, cứ quyết thế nhé! ( chạy đi)
-Take: ơ...ơ...ơ, thế còn ý kiến của tao...
     Cứ như thế, em thì vẫn tiếp tục việc học của mình, cậu thì luôn đón em đúng giờ bất kể ngày nắng hay mưa, bất kể hôm nào cứ ra khỏi lớp dạy võ là em lại bắt gặp thân ảnh cậu bạn với khuôn mặt tươi cười, trên tay là túi bánh Dorayaki hoặc Taiyaki mà cậu để dành cho em, dù rất thích chúng nhưng lúc nào cũng để em ăn trước rồi bản thân cậu mới ăn.
     Có lẽ với Mikey, cậu cảm thấy đó là 1 điều hiển nhiên, 1 điều bình thường mà cậu phải làm với người bạn gần như là đứa em của mình vậy, bởi vì từ nhỏ đến lớn đã luôn là như thế, cậu đã luôn cố gắng để em có được những gì tốt đẹp nhất, những gì mà ông trời đã cướp đi từ em. Nhưng cậu đâu hiểu rằng chính những hành động đó của cậu đã khiến nơi trái tim nhỏ bé của em từng bước, từng bước rung động, nó khiến em càng cảm thấy nặng nề, đau khổ, mà hơn hết chính là sự chán ghét em tự dành cho chính mình điều đó lại càng khiến em đau hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake