Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting toong *
- Ra liền!
- Tới rồi đó à?
- Chứ mày nghĩ tao chưa tới?
- À ờ nhể, thôi vào đi.
- Ờ.
Vào trong, Jimin bất ngờ với đống đồ ăn trên bàn.
- Sao mày toàn mua những món tao thích ăn thế?
- Thì..thì..thì có sao đâu, mấy món đó tao cũng thích mà!
Cậu ngồi xuống bàn với khuôn mặt khó hiểu, tại sao Anh lại biết nhà mình hết đồ ăn để mua mấy món này cơ chứ? Không lẽ Anh theo dõi mình?
..
Bữa ăn kết thúc, Jimin gửi lời cảm ơn đến Yoongi rồi định ra về.
* ào ào *
- Ôi không....
- Mưa rồi à?
- Ừm..
- Thôi không sao, tối nay mày ở lại nhà tao cũng được.
- Vậy phiền mày rồi.
Khóa cửa lại, cả hai lên tầng để chuẩn bị ngủ thì..
- À ừm Jimin này!
- Sao thế?
- Mày..đã từng thích ai chưa?
Bị đột ngột hỏi câu đó, Jimin bất giác mở miệng đáp lại:
- Rồi, bây giờ vẫn đang thích.
Nói xong, Cậu mới chợt nhận ra mình đã lỡ nói điều đó.. Yoongi bây giờ khá bất ngờ, trong lòng vừa vui vừa lo lắng.
- À..à..à.. Không, không! Tao không thích ai đâu! Vừa nãy tao nói nhầm ý mà!
Nói nhầm? Định lừa Yoongi này chắc? Nhìn biểu cảm của Cậu thế kia Anh đã đủ hiểu Cậu đang nói dối. Chắc chắn Jimin đang thích một ai đó.
- Mà mày hỏi làm gì?
- À không,.. Tao chỉ hỏi thôi.
Vậy là cả buổi tối đấy, hai người một suy nghĩ, tất nhiên, đó là câu hỏi: Liệu người kia có thích mình không?
.
.
.
- Sáng hôm sau -
- Này, dậy đi!
- Tí nữa, đã muộn giờ đâu.
- 8h rồi.
.........
- DUMA SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬY HẢAAA
- Ơ đấy lại tại mày mà, sao bảo tao? Thế nhá bye bye tao đi học.
- PARK JIMINNN ĐỨNG LẠI CHO TAOOO
Thế là mới sáng sớm, đã có hai hình bóng một lớn một nhỏ đang dí nhau từ nhà đến trường.
- May thế không muộn học.
- Ê con nào kia?
- Đâu?
Jimin chỉ tay về hướng cửa, Yoongi nhìn theo thì thấy một con nhỏ nhìn ẻo lả, đang nhìn chằm chằm vào Yoongi.
Nó bước từ từ đến Anh.. Trong khi nó đang định vướn người lên hôn thì....
* Bộp *
- Bà cha nó, sao mày dám hôn người yêu tao? Con mẹ mày cút về lớp nhanh. Mày tin chỉ cần 2 giây gia đình mày sẽ phá sản không con chó? Định cướp nụ hôn đầu của người ta à?
Con ẻo lả kia chưa kịp mở miệng đã bị dọa cho sợ tái mặt, nó liền chạy một mạch về lớp. Còn Yoongi,.. Anh được một phe bất ngờ bật ngửa.
- Khoan khoan.. Mày vừa nói tao là gì của mày cơ?
- Bạn thân.
- Không, không phải bạn thân.
- Bạn thân.
- Mày có nói thế đâu? Mày nói là người y..
- Tao đã nói là bạn thân mà!
Lần đầu tiên trong đời Jimin lớn tiếng với Anh. Cậu bực mình bỏ về, coi như xin nghỉ một hôm vậy.
Suốt cả buổi học, Yoongi suy nghĩ đủ thứ, tại sao Cậu lại bực mình với anh chứ? Hay do con nhỏ kia? Hoặc là................... Ghen.?
Nghĩ đến từ "ghen" anh cười nhẹ, chắc không phải đâu. Có lẽ tan học Anh sẽ đến nhà nó xem sao, chứ Anh đang lo lắng cho Cậu lắm rồi. Lỡ Cậu.. Thôi bỏ đi không nghi quẩn nữa.
Học lực của Anh dù có lo lắng thì vẫn rất giỏi, hôm nay có bài kiểm tra, Anh đã xin cô giáo hôm khác cho Jimin thi vì Cậu có hơi mệt.
Cầm bút lên, Anh vừa làm vừa nghĩ về Cậu, trong đầu anh giờ chỉ toàn hình bóng cậu mà thôi. Nhưng bài kiểm tra của Anh vẫn được 100 điểm.
Tan học, Yoongi chạy một mạch về đến nhà của Jimin.
Nhà của Cậu có mật khẩu, nhưng Anh biết. Đó là ngày mà Cậu và Anh gặp nhau..
Bước vào trong, Anh thấy có hơi lạnh lẽo, Cậu đang ở đâu?
* Cạch *
- Ai đó? Yoon..Yoongi..
- Là tao đây mà? Mày sao thế?
- Tao...tao...sao mày lại đến đây?
- Bộ không được à?
- Không!
Yoongi bất lực với thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn kia.
Bước đến gần, Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đặt tay lên trán Cậu............ Sốt rồi.
- Sao trán mày nóng thế?
- Tao hơi mệt thôi.
- Nằm yên đấy, tao đi nấu cháo cho.
-.....
- 4 phút sau -
- Nào, há miệng ra.
- A...
- Cố ăn cho hết đi mai còn đi học, hôm nay có bài kiếm tra đấy. Mày ốm tao lo lắm.
- Ừm.. Cảm ơn mày..
Phút chốc bát cháo đã sạch bách. Jimin mệt mỏi nằm xuống giường, đang định ngủ thì..
- Sao hồi sáng mày lại tức giận với tao?
_____________________
End chap 2.
19.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro