Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triển Chính Hi, tao thích mày."

"Gì?"

"Tao...không cần mày chấp nhận tình cảm của tao. Tao chỉ muốn nói ra thôi."

Nói rồi, em bỏ đi. Em không biết nữa, chỉ là em không muốn nghe câu trả lời từ hắn. Em sợ. Hắn là một tên trai thẳng, hắn thích con gái. Và cũng không có hứng thú với những mối tình trai. Hắn bạo lực, hay đánh em, tuy rằng đều là do em bày trò trước. Đôi lúc, gã lại dịu dàng như ánh bình minh le lói, sưởi ấm cho em, ôm em vào lòng. Hắn thật sự...

Là một tên xấu xa.

Em đã cách xa hắn một đoạn dài rồi, cơ mà vẫn sợ lắm. Người em run run, rồi từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi mắt em. Cả gương mặt em lấm lem vì những giọt nước nóng hổi chực trào. Ai cũng thích em cả, em xinh đẹp, tốt tính, tóc lại rất mềm. Duy nhất chỉ có hắn, người khiến con tim em vỡ nát. Hắn không thích em.

*Rầm* một tiếng. Em bị đẩy thẳng vào tường. Em nhìn thấy hắn tức giận, như muốn bóp chết em vậy.

"Đừng, làm ơn đừng nói gì cả. Tao xin mày đó."

Em bịt chặt hai tai mình, nhắm chặt mắt. Em không muốn nghe, làm ơn đi. Làm ơn đừng từ chối em.

"Tao không từ chối mày. Ngẩng cái mặt lên."

"Kh-không."

"Mày không ngẩng mặt lên nghe tao nói, tao sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời mày."

"Đừng!"

Em giật bắn mình túm lấy tay gã, đôi mắt đỏ hoe vì khóc bây giờ lại hiện rõ sự sợ hãi của em. Sợ bị bỏ rơi. Em đã muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc vào hắn nữa. Nhưng em không làm được.

"Nhìn tao ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"

"Đừng biến mất."

Hắn bật cười. Em đang lo sợ, hắn biết điều đó chứ. Nhưng em ơi, ai lại muốn rời khỏi người mình yêu bao giờ. Hắn kéo em vào lòng mình, âu yếm hôn nhẹ lên trán, lên mũi rồi lại lướt qua môi em. Lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên má em. Ghé sát tai, hắn thì thầm.

"Tao không thích mày tí nào cả."

"H-hả? Thế sao lại...hôn tao?"

Kiến Nhất thật sự tủi thân, lại một lần nữa rơi nước mắt. Không thích em, nhưng lại ôm em rồi hôn em. Triển Chính Hi đáng ghét quá đi mất.

"Không thích mày."

"Ừ, ừ. Tao biết mà, làm ơn im lặng đi. Tao sẽ chết mất."

"Mà là..."

"Im đi."

"Anh yêu em."

Gì cơ? Yêu em ư? Còn đổi cách nói chuyện nữa. Em đơ người, làm ơn, hãy là sự thật đi. Em nhìn hắn, hắn đang cười, hắn cười rất đẹp. Em muốn hỏi lắm, có thật không? Nhưng em không thể mở lời.

"Là thật đó , yêu em đến sắp chết mất rồi."

"...Hức..oa Triển Hi Hi bắt nạt em..oa."

Em bỗng òa lên khóc. Em vui quá đi mất. Nhưng mà, là hắn bắt nạt em , khiến em tủi thân muốn chết. Hắn phải chịu trách nhiệm.

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Bây giờ về nhà. Từ đây về sau anh sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của em nhé. Có chịu không?"

"H-hức...chịu."

Đã nói rồi thì phải làm nhé. Hắn đã mang được Kiến Nhất về bên mình rồi, hắn phải có trách nhiệm với em. Nắm tay em rải bước trên phố, chiều tà. Em vui lắm, hắn cũng thế.

Vậy là, chúng ta yêu nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro