Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang cùng Jin huynh nấu ăn. Jin huynh thì cứ nói luyên thuyên  , còn cậu thì như người mất hồn .

Không nói , không cười , không khóc , chỉ cấm đầu vào việc nấu ăn.

Khiến Jin không khỏi lo lắng.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu. Nhưng  cậu cũng không có phản ứng gì.

- Jimin! Jimin!! Jimin!!! JIMIN À !!!- Jin

Jin kêu lớn làm cậu hơi giật mình , nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi.

- dạ? Anh kêu em? - Jimin trả lời cục súc

- em hôm nay sao vậy? Cứ như người mất hồn vậy? - Jin

- em vẫn bình thường mà! - Jimin làm vẻ mặt bất ngờ nhìn Jin

- không sao thì được rồi! Có chuyện gì phải nói với anh nghe không? - Jin

- vâng! Chưa nấu nhanh đi , mọi người đang chờ đó !- Jimin cười nhẹ nhưng nụ cười không có lấy một chút gì gọi là vui cả

- ừm! - Jin

Ngoài phòng khách , mọi người đang nói chuyện , thì Taehuyng lên tiếng khiến không khí trùng xuống.

- các anh có đọc những bình luận trên mạng không? - Taehuyng

- có! Nhưng ...có chuyện gì sao? - Namjoon

- các anh không hiểu? Hay là không muốn hiểu? - Taehuyng

- nhưng tại sao em lại quan tâm chuyện đó? - Hoseok

- đương nhiên là em phải quan tâm rồi!!! Bởi vì em là..... - Taehuyng định nói gì đó nhưng khựng lại

- bởi vì em là cái gì? - Yoongi nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

- bởi vì... bởi vì em là thành viên của nhóm! - Taehuyng lắp bắp nói

- nhưng chuyện đó là của Jiminie và Hoseok huynh chứ đâu phải là của huynh? Sao huynh nói giống như huynh mới là người trong cuộc vậy? - Jungkook bây giờ rất nghiêm túc, nhìn Taehuyng giống như muốn ăn tươi nuốt sống

- đâu.. đâu có!! Anh ...anh..chỉ là muốn mọi người quan tâm đến việc này một chút thôi mà! - Taehuyng không dám nhìn vào Jungkook

- nhưng việc này dù sao cũng là việc riêng của Jimin. Nên em cứ để em ấy giải quyết! - Namjoon

- em... vâng em biết rồi! - Taehuyng

Nãy giờ Hoseok vẫn nhìn chằm chằm vào Taehuyng , rồi đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu.

Jin và Jimin cũng vừa lúc  bưng đồ ăn vừa nấu ra. Thấy không khí hơi căng thẳng.

- có chuyện gì sao? Sao nhìn mọi người căng thẳng vậy? - Jimin đặt đồ ăn xuống hỏi

- không có chuyện gì đâu! Em cũng ngồi xuống luôn đi! - Hoseok

- vâng! - Jimin

Jin cũng ngồi xuống , tuy anh không hỏi nhưng anh biết chắc chắn là có chuyện rồi.

- Jimin này! Em ăn nhiều vào! Nhìn em ốm lắm rồi đó! -là một người lạnh lùng với tất cả mọi người , nhưng Yoongi lại  nói câu đó với Jimin .

- vâng! Em cảm ơn ạ! - Jimin

- em ăn cái này đi!- Hoseok gắp thức ăn vào chén cho Jimin

- vâng! - Jimin

Đột nhiên , mặt của Taehuyng đen lại. Liếc mắt nhìn hai người , đương nhiên điều đó đã lọt hết vào mắt của Jungkook và Yoongi lẫn Namjoon rồi.

- em no rồi! Em lên phòng trước đây! - Taehuyng đặt mạnh chén đũa xuống bàn ăn , một mạch đi lên lầu

- ơ cậu ấy chưa ăn gì mà? - Jimin

- thôi em cứ ăn đi! Khi nào em ấy đói thì xuống ăn thôi! - Hoseok

- vâng! - Jimin

Cùng lúc , Yoongi và cả Jungkook đều thấy Hoseok nhếch môi cười. Hai người giống như thần giao cách cảm. Không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Như hiểu ý , hai người cùng nhau gật đầu , rồi tiếp tục nhìn Hoseok.

- Jimin ngày mai là sinh nhật của em rồi! Em có muốn quà gì không? - Hoseok

- dạ? Chỉ cần là anh tặng thì em đều thích! - Jimin nở nụ cười tươi

- vậy ngày mai anh sẽ tặng em một bất ngờ! - Hoseok

- vâng! - Jimin

- còn bọn anh Jimin! Em muốn gì? Bọn anh sẽ mua cho em? - Jin

- em nói rồi mà! Chỉ cần là mọi người thì có là gì thì em đều thích! - Jimin bĩu môi nhìn Jin

Mọi người bật cười vì độ dễ thương của cậu.

Nhưng cả yoongi và Jungkook thì lại là một nụ cười gượng gạo.

" Jimin , nếu có một ngày em / anh có một sự thật tàn nhẫn nào đó đến với em / anh , thì nụ cười ấy có còn nữa không? " Yoongi và Jungkook suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro