Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thức dậy sớm hơn cậu và đang ngồi ăn sáng với mọi người. Anh nghĩ một lát sẽ đem đồ ăn lên cho cậu sao.

Không khí có phần.. ưm.. không được thoải mái cho lắm!

- anh Yoongi? Jimin em ấy sao rồi ạ ?- Hoseok rụt rè hỏi anh

- chưa biết! Chỉ khi em ấy thức dậy thì mới biết được tâm trạng của em ấy ra sao! - Yoongi lạnh lùng đáp

- cậu ấy.... sẽ không sao đúng không anh? - Taehuyng

Yoongi đặt bát đũa xuống khi vừa ăn xong. Khuôn mặt không một chút cảm xúc nào nhìn Taehuyng và cả mọi người cũng ngưng việc ăn lại , để nghe những điều anh sắp nói.

- cũng muốn như vậy! Nhưng thử nghĩ xem? Có ai chịu được khi vào ngày sinh nhật của mình lại thấy người mình yêu và bạn thân của mình hôn nhau? Rồi còn nói yêu nhau? Còn việc chỉ xem em ấy như một món đồ chơi thì thế nào? Cả việc em ấy bị làm nhục ?ha mà đâu phải là một người , là cả một đám!!! Vậy mọi người chịu nổi chứ? - Yoongi nhướn mày nhìn mọi người

- xin lỗi 😞- Hoseok và Taehuyng

- người xin lỗi không phải là Min Yoongi này!! Mà là người đang ở trên phòng kia kìa!!!! - Yoongi

- em sợ anh ấy không chịu nổi mất? - Jungkook lo lắng

- khi anh mày vừa đi tới thì thấy em ấy đang bị một đám làm nhục!! Em ấy đưa mắt nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn , tuyệt vọng và đau đớn. Em ấy giống như đã buông xuôi mặc cho dòng đời đưa đẩy. - Yoongi nhớ lại hình ảnh hôm qua của cậu mà tay nắm chặt lại

- chúng ta nên làm gì đây? - Seokjin buồn bã

- thôi thì tới đâu hay tới đó vậy! Bây giờ chúng ta lên xem em ấy thức chưa đã , còn phải ăn sáng nữa! - Namjoon dù rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh

- ừm / vâng - mọi người

Bước lên phòng cậu , mọi người mở nhẹ cửa bước vào. Vừa định cất tiếng thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ngoài cửa sổ.

Mọi người từ từ bước lại gần. Cậu vẫn không có động tĩnh gì. Vẫn cứ ngồi im lặng như thế mà đưa mắt nhìn về nơi xa xăm kia .

- Jimin à , em xuống ăn sáng đi !- Seokjin

- ............( Jimin im lặng )

- Jimin à , xuống ăn sáng đi em! - Namjoon

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng

- Jimin trả lời đi mà!! - Hoseok và Taehuyng cùng lúc nói

-............( im lặng )

- Jiminie! Anh trả lời mọi người đi mà! Em xin anh đó! - Jungkook

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Yoongi từ từ bước lại cậu , đứng trước mặt cậu. Anh chợt giật mình vì thấy tay cậu đang chảy máu. Nhanh chóng cầm chặt lấy tay cậu rồi hét lên. Nhưng cậu vẫn không có lấy một biểu cảm nào , cũng không có gì gọi là đau cả.

- MAU ĐI LẤY HỘP Y TẾ NHANH LÊN!!!! EM ẤY BỊ THƯƠNG RỒI!!! - Yoongi

- để em đi lấy! - Jungkook hoảng loạn chạy đi lấy hộp cứu thương

Mọi người nhanh chóng tiến gần lại cậu hơn. Nhưng cậu không nhìn họ , ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Jimin sao em lại làm như vậy chứ? Em không thể làm như vậy đâu Jimin à? - Hoseok

Jimin bây giờ mới nhìn sang mọi người , và lại là khuôn mặt không cảm xúc đó.

- thế nào? - tông giọng nhẹ nhàng như gió lướt qua khiến mọi người chợt rùng mình

- cậu không thể tự tổn thương mình như vậy Jimin!! - Taehuyng

- vậy để cậu? - Jimin

- jimin em đừng như vậy mà?- Namjoon

- vậy như thế nào? - Jimin vẫn cục súc trả lời mọi người

- Jimin đừng làm anh sợ mà?- Seokjin

- vậy chúng có thể làm cho Park Jimin này sợ sao? - Jimin lại khóc rồi 😢

Yoongi cảm nhận được cậu đang nhớ đến sự việc hôm qua , liền ôm lấy cậu.
- có anh ở đây rồi! Không ai làm em sợ nữa đâu Jimin! - Yoongi

- buông ra đi!! Người em dơ bẩn lắm!!! - Jimin đẩy anh ra

Yoongi càng ôm chặt lấy cậu hơn. Nước mắt không tự chủ được mà rơi. Đây là lần đầu tiên anh khóc... vì một ai đó.

- không!!!! Jimin! Em không dơ !! Em là thiên thần của anh! Là thiên thần của mọi người!! Em không dơ bẩn một chút nào cả! - Yoongi

Cậu bây giờ không chịu nổi nữa mà bật khóc 😢nức nở.

- tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao lại như vậy với em chứ? Tại sao? TẠI SAO!!?? - Jimin

Jungkook cũng vừa bước lên tới. Nhìn thấy cảnh trước mắt , cậu cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Đưa hộp cứu thương cho anh

- đây ạ! Anh mau băng vết thương lại cho anh ấy đi ạ! - Jungkook

- ừm! - Yoongi buông cậu ra

Băng xong vết thương trên cổ tay.

- Jimin em hãy nhớ rằng! Dù cả thế giới này có từ bỏ em... thì anh Min Yoongi này cũng không bỏ em! Biết chứ? - Yoongi

Cậu nhìn anh , tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy?

- anh... sao phải như vậy vì một đứa như em? Ngu ngốc , dễ bị lừa , đáng thương , và cả dơ bẩn? Vì sao cơ chứ?- Jimin

- vì anh rất yêu quý em! - Yoongi

- mọi người đều yêu quý anh Jimin à! - Jungkook

- em muốn nghĩ ngơi! - Jimin

- được rồi! Em nghĩ ngơi đi! Cần gì thì cứ gọi anh! - Yoongi

- cả em nữa! - Jungkook

- bọn anh / tớ nữa Jimin - mọi người

- ừm - Jimin

Mọi người bước ra ngoài , cậu lại bắt đầu duy nghĩ lung tung.

" mình tại sao lại chịu như vậy? Tại sao lại phải chịu nổi nhục nhã này? Mình có thể xem như không có chuyện gì sao? Mình muốn làm một Park Jimin tự do bay lượn "

Bên Yoongi và Jungkook

Mọi người đều về phòng của mình nghĩ ngơi , vì hai người muốn nói chuyện với nhau.

- anh nói trước đi!- Jungkook

- được vào thẳng vấn đề luôn! Anh yêu Jimin! - Yoongi

- em cũng vậy! - Jungkook không ngại mà nói thẳng ra

Hai người nhìn nhau một hồi lâu.

- vậy muốn cạnh tranh hay chia sẻ? - Yoongi

- em không muốn chúng ta phải bất hòa với nhau. Em muốn chia sẻ - Jungkook

- được! Nói được làm được! - Yoongi

- nói được làm được! - Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro