Yêu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."

"Được."

Tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi rơi vào hoàn cảnh này. Có lẽ là lần thứ năm, không phải là lần thứ bảy. Đây là lần chia tay thứ bảy sau 2 tháng quen tay của tôi và "bạn trai" thứ 7 của tôi. Tôi không có cảm xúc gì cả. Chính xác là tôi không thể nêu lên cái cảm xúc ấy. Tôi không biết, không hiểu mà chẳng muốn hiểu ...

"Tại sao em không níu kéo gì vậy?" – Bạn trai của tôi, không phải là bạn trai của tôi cách đây mấy giây trước nhưng giờ của ai thì tôi không biết đang rất tức giận mà trách mắng tôi.

"Không phải là anh ta là người đòi chia tay trước sao?" – Tôi thầm nghĩ rồi cười lạnh trong lòng.

"Em ngay từ đầu đã không yêu tôi rồi đúng không? Em nói gì đi. Có phải em chỉ coi tôi là qua đường đúng không? Em đi chứ. Sao cứ im lặng như vậy. Tôi ghét nhất là dángg vẻ tự cao, không để ai vào mắt cả."

Anh ta cứ thế gào lên liên tục như thét vào mặt tôi. Đúng là anh ta đang thét vào mặt tôi mà.

"Đúng vậy. Tôi không yêu anh ngay từ đầu rồi. Vừa lòng anh chưa? Nếu xong việc rồi thì tôi đi." – Tôi nhẹ nhàng trả lời sau đó đứng dậy đi về.

"Cô đứng lại đó. Tôi ... tôi ... chưa..."

"À quên, ly cafe này 35 nghìn, hai ly là 70 nghìn. Tôi trả coi như là quà chia tay đi." – Đứng và quay lại trả tiền cho hai ly đồ uống kia.

"Xong rồi nhé. Chào anh. Cảm ơn anh 2 tháng qua. Tôi rất vui trong khoảng thời gian ấy cùng anh nhưng anh không phù hợp với tôi. Anh xúng với người tốt hơn."

Nói xong tôi nhẹ nhàng quay bước đi, bật chiếc ô và bước đi trong cơn mưa lất phất dưới bầu trời Hà Nội buồn.

"Hôm nay là một buổi chiều mưa buồn đây" – Tôi nhẹ nhàng nghĩ trong đầu và nhún nhẹ vai rồi bước đi như câu chuyện trên chưa từng diễn ra.

Đi đến bãi đỗ xe, lên xe và đi tôi mới nghe loáng thoáng đằng sau tiếng nói:

"Xử Anh, cô giỏi thì đứng lại đó. Cô đừng có đi nhanh như thế. Cô dừng xe lại mau..."

Tôi còn nghe thêm nữ nhưng xe tôi lỡ đi xa mất tiêu rồi nên chẳng nghe thêm được nữa.

Xin tự giới thiệu tôi – Dương Xử Anh. Một cô gái đã trải qua hơn 30 nồi bánh trưng nếu như không muốn nói là 32 cái nồi bánh. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả có bố là bác sĩ khoa ngoại chuyên ngành thần kinh, mẹ là cô giáo và có con em "dễ thương" là công an, còn tôi là một CEO cho một công ty thời trang và mỹ phẩm cũng khá nổi tiếng.

Em là con gái a, em là con gái a, ... – Với quả nhạc chuông này thì chắc chắn là con quỷ kia gọi rồi.

"Có gì nói lẹ hôm nay tao mới chia tay rồi, tâm trạng không tốt đâu. Nhớ ăn nói cẩn thận không thì tháng này cắt tiền tiêu vặt."

"Chia tay rồi hả? Vậy thôi tối nay mày đừng về nữa. Nhà này không chứ nổi thể loại như mày."

"Alo mẹ ... con ..." – Tút ... tút ...

Rồi xong xác định tối nay đi ăn ở ngoài rồi.

Thật ra nếu không có sự kiện cách đây 12 năm về trước tôi có lẽ đã lấy chồng, sinh con và là một giáo viên tiểu học, ngày ngày hạnh phúc rồi chăng.

Anh – Vũ Duy Anh, một chàng trai đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao và hơn tôi 2 tuổi; còn tôi lúc đó là một cô gái với khuôn mặt phổ thông, học lực bình thường, thể thao tạm qua môn thì chắc chắn khác nhau một trời một vực. Ấy vậy mà tôi đã crush anh từ hồi còn đi học Tiểu học, chắc là sau cái lần anh bảo vệ tôi khỏi việc bạo lực học đường hồi lớp 3 ấy. Bây giờ nhớ lại là tôi lại thấy buồn cười vì tuổi trẻ đáng yêu và ngây ngô ấy. Lên cấp hai, tôi cố gắng thi vào trường anh học và kết quả cái trường đó chỉ cần 9 điểm là vào được rồi, chỉ cần mỗi môn Toán và Văn chỉ cần 4,5 điểm là được và tôi được 4,5 điểm thật nhưng là tổng hai môn.

Lên cấp ba , tôi cũng đã thi vô được trường điểm mà anh học. Không biết lúc đó tôi thấy thế nào chứ bố mẹ tôi thì kiểu bình thường thôi nhưng đi đâu cũng khoe tôi với họ hàng. Trước khi anh ra trường, tôi đã kịp tỏ tình với anh và anh đã đồng ý.

Và tất nhiên tôi và anh yêu nhau 3 năm đắm say và niềm vui ấy sẽ kéo dài nếu như cái ngày định mệnh ấy xảy ra.

Cái ngày anh thông báo kết hôn với một cô gái khác, là cái ngày anh đám cưới mà tôi chỉ được biết khi bạn anh đăng lên trang cá nhân khi tham gia buổi lễ ấy. Có lẽ nếu tôi xem bộ phim thêm chút nữa thì có lẽ tôi không biết rằng mình chính là kẻ thứ ba. Anh không yêu tôi, anh chỉ quen tôi để chờ vị hôn phu bé của anh đủ tuổi để kết hôn. Tôi khi nhìn thấy tin ấy tôi vẫn không tin vào mắt mình và cố gọi điện cho anh nhưng nhận lại là nhưng tiếng tút kéo dài trong khoảng không căn phòng.

Ba ngày sau anh gọi lại và xác nhận với tôi là đúng sự thật. Lúc này cả bầu trời trong tôi sụp đổ. Một tuần sau đó tôi tự nhốt mình không phòng, khóc rồi lại ngủ rồi lại khóc.

Rồi một ngày nọ, anh bỗng nhắn tin muốn gặp tôi. Tôi lại ngu ngốc sửa soạn đến gặp anh. Nếu có thể quay thời gian chắc chắn tôi sẽ nhét nắm lá ngón vào mồm tôi lúc ấy. Lúc tôi bước vào quán thì thấy anh và vợ đang âu yếm nhau nồng cháy. Tôi hụt hẫng. Sau đó anh đứng dậy đi đâu đó. Và cô vợ bé nhỏ của anh nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười tự mãn và đi chỗ tôi ngồi, nói đúng là chỗ cô ấy sắp xếp cho tôi ngồi.

"Như chị thấy đấy, em và anh ấy rất hạnh phúc nên chị không phải lo đâu."

"..."

"À em mang thai rồi đấy. Một tháng. Đứa trẻ được một tháng rồi đấy chị."

Khỏi nghĩ tôi lúc ấy bàng hoàng cỡ nào. Chưa kịp để tôi định hình lại thì cô bé ấy đã kéo tôi đứng dậy, nhét tách cafe nóng và tạt vào người cô ta. Sau đó, một cái giáng tay nổ cả mắt giáng thẳng vào mặt tôi. Và cái tát ấy đến từ người yêu tra nam cũ của tôi.

"Em có làm sao không? Có bị bỏng không?" – Anh ân cần hỏi han cô vợ của mình và quay sang trợn con mắt đầy tai máu về phía tôi.

"Cô sao có thể độc ác như vậy. Thì ra ban đầu cô chỉ giả vờ hiền lành, yếu mềm thôi đúng không? Đúng là tiện nữ, đồ độc phụ."

"Không sao đâu anh. Chị ấy chỉ xúc động một tí thôi. Anh xem em không sao mà."

"Không sao là không sao thế nào. Anh đưa em đi bệnh viện."

Sau cú bạt tay ấy tôi như choáng váng và té lật bàn khiến cho tách trà nóng trên bàn đổ vào tay tôi. Cơn đau của bỏng đã làm tôi tình lại. Cứ nghĩ mấy tình tiết cấu huyết như vậy chỉ xuất hiện trên phim thôi chứ vậy mà tôi đang phải diễn trò ở đây.

Tôi nhơ tay tát cho anh ta một bạt tay rồi lấy ra 4 tờ 500 nghìn rồi bước đi.

"Coi như hôm nay tôi được sáng mắt ra. Chúc anh hạnh phúc, răng long đầu bạc."

Hôm ấy là lần đầu tôi khóc lớn nhất cũng là lần tôi khóc cho mối tình đầu tiên này. Sau hôm ấy tôi cắt đi mái tóc dài mà anh ấy từng nói thích nhất và xin bố mẹ đi du học. Hôm tôi rời khỏi đất nước chữ S – nơi cất giữ tình cảm đầu đời của tôi.

Sau 5 năm tôi quyết định quay về nước và sau 1 năm lao thân nơi thương trường đã ngồi vào được chiếc ghế CEO. Tôi bây giờ đã nhận được vô số lời ong bướm cũng như lời yêu và tôi đều từ chối; trải qua các mối tình xem mắt bị mẹ ép đi nhưng đều tan vỡ. Dường như vẫn coi thứ gì đó mà tôi chưa vượt qua được.

Kết thúc mối tình thứ 7 tôi lại đến quán ăn ruột của tôi.

"Bà chủ xinh đẹp cho con một tô mì nước thiếu nhi không ngò, không hành' không nước và một đĩa thịt nướng siêu cay cùng 5 lon bia."

"Con yêu nữ kia, nói đại mì khô đi còn bày đặt mì nước mà không có nước." – Cô chủ quán nói vọng ra từ nhà bếp – "Lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà do chia tay bạn trai nữa rồi hả? Tao nói bây cứ kém chọn mãi thế."

"Con không biết nữa. Nhưng dì ơi con là bị "đá" mà."

Bữa tối ấy sẽ thật ngon nếu như mối tình đầu của tôi không xuất hiện.

"Xử Anh!!! Là em đúng không Xử Anh?"

"Mẹ kiếp, ông bà có câu: "Trời đánh bữa ăn" vậy mà sau ông lại đưa thằng tra này đến bữa ăn âm ức của tôi chứ." – Tôi chửi tục trong bụng – "Bà chủ quán ơi ở đây nhiều ruồi quá. Em muốn khiếu nại với Bộ kiểm tra an toàn thực phẩm."

"Anh rất nhớ em. Mười hai năm nay em đã đi đâu, anh tìm em suốt. Bây giờ mình về nhà đi."

"Anh không thấy buồn nôn với lời anh nói hả? Nhớ tôi hay là bị cô vợ nhỏ của anh cắm cho mười mấy chiếc sùng thì quay ra nhớ tôi." – Tôi khinh bỉ nói.

"Em nói gì vậy?" – Anh hoảng hốt nói lại.

Tôi cố nuốt mốt mấy miếng thịt chứ để lại thì tiếc tiền quá nhưng sao tôi cứ buồn nôn ấy nhỉ. Buồn nôn trước độ liêm sỉ của anh ta.

"Bà chủ ghi sổ nợ nhé. Hôm nào em lại bị đuổi thì đến tiếp nha. Yêu bà chủ xinh đẹp." – Tôi nhanh chóng rời đi trước khi bữa tối biểu tình muốn ra ngoài bằng đường lối trên.

"Sao có thể khuất nợ chứ. Em thiếu tiền đến mức phải vậy sao?"

"Vậy anh trả đi."

"Anh ... anh ..."

"Nếu không trả được thì ngậm miệng chó anh lại và biến về bãi rác của anh đi. Tạm biệt."

"Sao em có thể nói lời chanh chua như vậy? Em thay đổi rồi." – Anh ta đỏ mặt tức giận trách mắng tôi.

"Tôi nói sai hả. Anh vô liêm sỉ mà không cho người khác nói sao. Đúng tôi đã thay đổi từ sau cái tát của anh."

"Cái đó là do em đổ cafe nóng lên cô ấy chứ. Là em sai chứ?" – Anh phản bác lại tôi với giọng điệu cao thượng như thể tôi là người có lỗi và anh ta là kẻ rộng lượng và nắm cổ tay tôi lại.

"Sau 12 năm mà anh vẫn nghĩ tôi sai thì chúng ta chẳng còn gì đển nói cả." – Tôi không thể ngờ trên đời còn có kẻ vô liêm sỉ như vậy – "Bỏ tay tôi ra nến anh không muốn hối hận."

"Không, em phải đi về với anh."

Bốp. Một cú knock – out vào hạ bộ của anh ta.

"Con khốn..." – Anh ta thả tay tôi và gầm lên.

Rắc. Rầm. Một cái bàn đã "hi sinh".

"Nếu anh còn không tránh xa tôi ra thì có thể lấy cái bàn làm ví dụ." – Tôi nhanh chóng nói to vào trong – "Chị ghi nợ luôn cái bàn nha." Rồi nước đi hiên ngang với bàn tay đỏ và nỗi đau "tay" giấu kín.

Đau thiệt.

Vừa về đến căn hộ, tôi liền đi tắm và lấy chai rượu vang mới mua ra uống. Uống một hồi thì tôi lại muốn khóc nhưng không khóc được. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Mười một rưỡi đem ai còn đến nhà tôi. Qua mắt mèo tôi thấy một người đàn ông, nhìm kĩ lại là bạn trai cũ của tôi nhưng là thứ 7.

"Hôm nay là ngày hạn của mình hả trời?" – Tôi gào thét trong lòng.

"Anh muốn nói chuyện với em một chút. Anh biết đến giờ này hơn kì nhưng ..."

"Anh còn biết giờ này là kì à?"

"Anh ... anh muốn nói là xin lỗi em, sáng nay anh bất đòng quá. Mình đừng chia tay được không?"

"Anh hay thật. Anh coi tôi là gì, nói chia tay là chia tay, nói quay lại tôi liền quay lại sao. Tôi không điên." – Tôi giận dữ nói.

"Tôi biết em sẽ nói vậy nhưng tôi chỉ muốn nói. Là tôi đến quá muộn để em phải chịu ấm ức, tổn thương; lại là tôi đến sau cùng để em phải gồng mình chịu đựng rồi còn tổn thương em. Tôi muốn xin lỗi em vì tôi đã xuất hiện quá muộn trong cuộc đời em."

Như một trái bóng căng hơi bị chích nổ, tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở. Thì ra bấy lâu nay thứ tôi cần không phải là những lời yêu mà là một lời xin lỗi. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không ngừng mà tôi không tài nào dừng lại được. Có lẽ là vì nút thắt 12 năm tồn tại trong lòng đã được anh gỡ bỏ. Không ai mong muốn bị phản bội mà còn bị phản bội từ người mình yêu nhất thì thật đau đớn biết bao.

Nghe tiếng tôi khóc anh cũng hoảng theo.

"Em sao vậy? Mở cửa ra được không? Em có ổn không? Mở cửa cho anh nhanh lên. Em mau mở cửa cho tôi nhanh. Em đừng làm tôi sợ được không?" – Cùng tiếng nói của anh là tiếng đập cửa.

Với con mắt lem nhem nước mắt tôi mở cửa thấy anh cũng đang ướt mắt. Nhìn thấy anh tôi bỗng bật cười.

"Tôi buồn thì khóc còn anh khóc cái gì?"

"Anh ... anh ... Bụi bay vào mắt anh thôi." – Vội lau nước mắt, anh ấp úng trả lời.

Tôi vội vàng ôm anh.

"Anh không ôm em à?"

"Anh ... anh ... anh có thể chứ?" – Anh ngại ngùng không dám ôm tôi, trên mặt có mất vết hồng hồng đáng yêu.

"Anh còn có thể hôn em nữa đó." – Thấy anh quá dễ thương tôi nổi lòng muốn trêu chọc nhưng tôi đâu biết lại tự đào hố chôn mình.

Anh vội vàng nhấc tôi vào trong nhà, đóng cửa, khóa cửa và ép tôi vào tường.

"Em không được hối hận đâu."

Chưa kịp để tôi nói anh đã áp đôi môi lạnh lên đôi môi của tôi. Môi anh lạnh nhưng hơi thở của anh sao nóng vậy. Lúc đầu chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng cái hôn thứ hai anh mạnh bạo hơn. Anh nhẹ cạy hàm răng tôi ra và cho lưỡi vào miệng tôi khám phá mọi nơi trong khuôn miệng ấy. Sau khi lấy lại bình tĩnh trước sự đứng hình mất mấy giây trước sự mạnh bạo của anh tôi đã choàng hai tay qua cổ anh và vụng về đáp lại. Chúng tôi cứ thế quấn quýt nhau, hết cái hôn này đến cái hôn khác.

Bầu không khí nóng lên pha cùng sự ám muội trong căn phòng.
Ta vì men rượu mà say theo lửa tình, còn chàng vì lửa tình mà say theo men rượu.
Đêm nay là đêm đầu tiên của tôi. Là đêm đầu của tôi với anh.
Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu vào căn phòng ngủ, tôi mở mắt thức dậy. Tôi chưa từng bao giờ ngủ ngon đến thế. Cơn đau từ thắt lưng và vai làm tôi như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay sang bên cạnh. Bên cạnh tôi lúc này là một người đàn ông có ngũ quan ưa nhìn với cặp mắt trìu mến đang nhìn tôi đắm đuối.

"Chào cô bạn gái nhỏ, anh là Phạm Xuân Thắng, là người bạn trai thứ 8 của em. Rất vui khi trở thành bạn trai của em."

"Chào anh bạn trai thứ 8, em là Dương Xử Anh. Cô bạn gái thứ n+1 của anh." – Tôi tràn đầy ý cười đáp lại.

...

"Bà xã, con ngủ rồi. Ta cũng nên "đi ngủ" thôi."

"Em đang viết truyện để nộp cho ban biên tập. Anh đi ngủ trước đi" – Xoa nhẹ đầu "con cún" đằng sau lưng tôi nói.

"Có em anh mới ngủ được, b-à-x-ã."

"Lươn. Lươn thật sự" - tôi nghĩ.

"Sao em lại lấy tên anh để viết cho thằng tra nam mối tình đầu của em. Anh không có chịu đâu. Em mau đổi đi. Còn nữa Phạm Xuân Thắng là ai?" – Thằng chồng đang ngồi ôm tôi tự nhiên nhảy dựng lên làm tôi hết cả hồn.

"Tại em không nhớ tên của tên tra nam mối tình đầu nữa. Còn Phạm Xuân Thắng chỉ là cái tên em quay ngẫu nhiên thui"

"Thật không?"

"Thật mà."

"Anh chỉ tin vào vào hành động của em thui. Vợ yêu à, đến chứng minh cho anh thấy đi."

Không nhanh không chậm ông chồng tôi – Vũ Duy Anh bế tôi lên giường và sau đó ... mà thôi, làm gì có sau đó nữa tôi bị ăn sạch từ đầu đến chân.

Tôi là Phạm Xử Anh, là CEO của một công ty chuyên về thời trang và mỹ phẩm cùng nghề tay trái là viết lách. Tôi bây giờ là một người phụ nữ có một đứa con 5 tuổi và một ông chồng bám vợ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Mãi đến sau này tôi mới biết thật ra chồng tôi đã xuất hiện trước cả mối tình đầu, là bạn cùng lớp với tên tra nam năm xưa và cũng yêu thầm tôi từ cái lần tiên tôi cố gắng băng bó cho một chú mèo bị thương dù nó đang cào chảy máu tay tôi. Nhưng vì ngại mà chúng tôi cứ thế bỏ lỡ nhau khi còn trẻ. Đúng là dây tơ đỏ của chúng tôi thật rối rắm và kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot