Chương 96 - Hoàn chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Phát súng cuối cùng (2)

Trong phòng vang lên một tiếng cạch, bước chân của Ades ngừng lại, cặp mắt long lên, khẩu súng lục trên tay rơi xuống đất, một cánh tay cường tráng đẫm máu nổi đầy gân xanh vọt lên, hung hăng ghìm chặt cổ hắn từ phía sau.
Tay phải của Hoắc Mãng máu chảy ồ ạt, vết máu khô cạn trên thái dương biến thành màu đen, cơ thể loang lổ đầy những vết thương do vừa xông qua trận súng vừa nãy, trên bộ đồ rằn ri che kín bụi đất mù mịt. Dù đã bị bắn trúng tay phải, nhưng ba bốn tên lính đánh thuê kia cũng không cản được anh.
Người đàn ông hung mãnh như thú dữ này không sợ bị thương, không sợ đau đớn, chỉ sợ không đến kịp.Anh cắn chặt răng, trên trán, trên mặt đều đầm đìa mồ hôi, cánh tay trái dốc hết sức lực mà liều mạng kìm chặt mọi sự phản kháng của Ades. Anh nén xuống cơn đau trên tay phải, đôi mắt phủ đầy tia máu đỏ nhìn về cô vợ nhỏ đang mang vẻ mặt đau lòng đứng bên cạnh, khàn giọng gào lên: "Vãn Vãn, kéo cô cảnh sát trên lầu rời khỏi nơi này, nhanh lên!"
Trong đầu cô chỉ còn hình bóng của Hoắc Mãng, không nhớ rõ mình làm thế nào mà rời khỏi phòng tắm, làm thế nào đi lên cầu thang, khi cô vào phòng, chỉ nhìn thấy Mục Kiếm Vân đang thoi thóp ngồi trong một góc, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, máu tươi hộc ra ướt đẫm vạt áo.
"Đi thôi, chị Mục, em dìu chị ra ngoài." Lam Vãn sốt sắng ngồi xổm bên cạnh, nhặt cây súng ngắn dính đầy máu của Mục Kiếm Vân lên, kéo tay cô cảnh sát vòng lên cổ mình, cẩn thận từng li từng tí dìu cô đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Tiếng súng bên ngoài căn nhà nhỏ vẫn vang lên không dứt, lửa cháy nung đỏ cả bầu trời, trên núi, trận chiến giữa đội cảnh sát Liên hợp Trung – Myanmar và nhóm buôn ma tuý hợp sức cùng đám lính đánh thuê đang đi đến hồi gay cân.
Thiếu nữ kia có vóc người cực kì nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi, tay chân đều rất gầy, nhưng vẫn cố hết sức đỡ lấy cô cảnh sát bên cạnh, cố gắng để Mục Kiếm Vân dựa hẳn vào người mình, cẩn thận vòng qua những xác chết trên mặt đất, gian nan xuyên qua chiến trường điên loạn đầy tiếng súng bên ngoài.Trong đội cảnh sát, một đặc công người Trung phát hiện ra hai cô gái đang di chuyển bên ngoài căn nhà nhỏ, vội vã xông qua đám buôn ma tuý nã mấy phát súng, hứng hết mưa bom bão đạn bên ngoài bảo vệ hai cô di chuyển đến khu vực an toàn. Không ai thắc mắc hai người đã gặp phải chuyện gì, bảo vệ cả hai rút lui là thiên chức của cảnh sát.
Khi đến dưới chân tường, mồ hội đã thấm ướt chút tóc mai bên thái dương của Lam Vãn, cô mệt mỏi khẽ thở ra, nhẹ nhàng dìu cô cảnh sát bị thương nặng ngồi xuống. Trong đôi mắt xinh đẹp là những nỗi lo ngập tràn, cô nhìn về những vị cảnh sát hai nước máu me đầy mình trước mặt. Bọn họ là đội chống ma tuý từng đi dọc theo đường biên giới bốn ngàn cây số, dựng nên một vòng vây không thể công phá, cố thủ ở tuyến đầu của biên giới Trung – Myanmar.
Nhưng, có ai có thể đi cứu anh không, nhanh cứu chồng cô với, cô từng chứng kiến trận đấu giữa Hoắc Mãng và Ades, trong trận đấu đó cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề. Huống chi, tay phải của anh đã bị đạn lạc bắn trúng, tay trái cầm súng sẽ chậm hơn bình thường một bước.
Không ai để ý đến tâm trạng nóng như lửa đốt của cô, bởi vì chồng cô chính là chỉ huy của bọn họ, nhất định phải đi đầu, xông pha chiến đấu, dùng chính máu thịt của mình mở ra một con đường máu cho đồng đội.
Lam Vãn chậm rãi che giấu ánh mắt của mình, cô tập trung nhìn vào khẩu M911 đọng máu trong tay. Cây súng ngắn toàn thân đen bóng, cô đã từng, rất e ngại thứ vũ khí giết người trong tích tắc này.
Bỗng dưng, chỗ xương sườn của Mục Kiếm Vân đau đớn, họ ra mấy ngụm máu, giọng nói thều thào: "Khụ, Vãn Vãn, đưa súng cho chị..."
"Chị Mục..." Cô gái nhỏ chợt tỉnh lại, khẽ gọi, nữ cảnh sát trước mặt cô đến cả sức lực đứng lên còn không có.
"Đưa chị."
Lam Vãn nhặt cây súng ngắn lên nhét vào tay Mục Kiếm Vân, nhìn thấy tay trái chị cảnh sát nắm chặt báng súng, nhịn xuống đau đớn mà nâng tay phải lên nòng, tháo chốt an toàn, lại trả cây súng đã lên nòng về lại tay Lam Vãn.
"Đi... đi đi." Vừa rồi, Mục Kiếm Vân hiểu được ánh mắt không cam lòng của cô gái nhỏ khi nhìn vào cây súng ngắn. Trong lòng cô hiểu rõ, cô gái mới mười bảy tuổi này đang muốn ra quyết định, nếu như không đi, thì chắc chắn sẽ đau khổ cả đời.
Có lẽ, trong một vài thời khắc nào đó, lời cảm ơn không cần nói ra miệng, cũng đã đủ khiến người ta rơi nước mắt.
Từng phát đạn bắn vào những công trình kiến trúc quanh đó, Lạm Vān xông qua khoảng trời khói bụi mù mịt, bàn tay cầm súng, ánh lửa hừng hực chiếu rọi lên bóng lưng quyết đoán của cô đang một mình xông vào căn nhà nhỏ, chạy vào phòng tắm trong góc nhà.
Cô muốn nói cho anh biết, kể cả tín ngưỡng của anh có khó khăn đến mức nào đi nữa, cô cũng đồng ý cùng anh gánh lấy nó. Dù là sai càng thêm sai, nhưng từ trước nay cô chưa từng hối hận vì đã gặp được anh.
Vòi nước trong phòng tắm gần như đã bị hư hại hoàn toàn dưới trận chiến ác liệt này, từng vũng máu đỏ tươi tràn qua khung cửa, len lỏi vào từng khe hở.
Lam Vãn đứng trước cửa phòng tắm, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt chồng mình dính đầy máu khô, thân thể cao lớn ngã gục trong vũng máu. Vai phải vốn bị trúng đạn giờ lại thêm một con dao găm Thuỵ Sĩ xuyên qua, nửa người trên ít nhất cũng có mười mấy vết dao, nặng có nhẹ có, dùng từ "da tróc thịt bong" cũng không đủ để miêu tả tình trạng hiện tại của Hoắc Mãng.
Trên thân anh đầy rẫy những vết thương do cuộc chiến để lại, nhưng những vết thương đấy phủ trên cơ thể người đàn ông này lại trở nên oai hùng đến kì lạ.
Kẻ thắng cuộc trong trận đấu vẫn chưa nhận ra việc mình lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn là hèn hạ đến cỡ nào, hắn giơ súng lục lên chĩa thẳng vào đầu Hoắc Mãng. Cùng lúc đó, ngay trước cửa phòng tắm, Lam Văn cũng giơ súng lên, họng súng chĩa thẳng vào sau lưng Ades.
Thiếu nữ mười bảy tuổi đặt ngón trỏ lên cò súng, thay người chồng anh dũng thiện chiến của mình, bắn một phát súng cuối cùng.
Về nhà thôi, lần này đổi thành cô, dẫn anh về nhà.
Pång!
Nửa tháng sau.
Ở nơi biên giới Trung – Myanmar, một tượng đài được khắc tiếng Trung và tiếng Myanmar đứng sừng sững trên đường biên giới dài bốn ngàn cây số.
Cách khoảng chục mét bên ngoài biên giới Myanmar, có một sườn đất nhỏ, bên trên có hai ngôi mộ nhỏ nhô lên, cũng không dễ nhìn thấy lắm. Bên trong hai ngôi mộ ấy là Đồ Ngang, và cô vợ đã mổ bụng khi đang mang thai của cậu ấy.
Hôm nay, cảnh sát Trung Quốc đã xử bắn tên trùm ma tuý Nuoka, với mười mấy tội danh khác nhau, bao gồm buôn bán chế tạo ma tuý, và gây ra những thảm án trên sông Mekong.
Chính phủ Yangon truyền tin về Quân khu Bắc Myanmar, tăng quân hàm và khen ngợi hai vị trưởng quan lần này đã lập được công lớn trong trận liên hợp Trung - Myanmar truy bắt trên trùm Nuoka.
Bọn họ hoàn toàn chẳng thèm để ý chút hư vinh đó. Cả hai lái xe tới trước ngôi mộ của người anh em đã mất, đặt cái đầu của Ades lên tế cho Đồ Ngang.
"Hai ngày trước tao vừa học được một câu thành ngữ, gọi là chết không nhắm mắt. Mày nói xem, đường đường là đội trưởng của một nhóm lính đánh thuê, vậy mà lại chết trong tay vợ mày, mày nói coi đó có gọi là chết không nhắm mắt không?" Sát Tụng vất vả mãi mới học được chút văn hoá, chỉ chực chờ cơ hội này để khoe khoang trước mặt anh em.Hoắc Mãng nghiêng đầu khinh bỉ, vươn vai lắc cổ vì mỏi, lại quay người về sau nhìn về hai người phụ nữ đang đứng cách đó không xa, một người là vợ mình, còn một người là nguồn văn hoá giúp Sát Tụng bắt đầu nghiên cứu thành ngữ.
"Chừng nào đi?" Sát Tụng nghiêm mặt hỏi.
"Mai." Bên môi Hoắc Mãng còn thoáng nét cười, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng mềm mại của cô vợ nhỏ.
"Bên Yangon chỉ cho mày bốn năm thôi." Sát Tụng nhắc nhở anh: "Mấy lão già trong Toà nhà Chính phủ kia không chịu bỏ qua cho mày đâu."
Hoắc Mãng mỉm cười, nhàn nhã lôi kính râm trong túi quần ra đeo lên sống mũi cao thẳng, nghe hiểu ý ám chỉ trong câu nói của thằng bạn, hỏi lại: "Tao không về thì mày mệt chết chứ gì?"
Sát Tụng nhíu chặt mày, giậm chân mắng to: "Cút cút cút! Mẹ, không có mày tao mới sướng chết ấy!" Mắng xong, anh ta bỏ đi liền mấy bước, đuổi theo cô cảnh sát tóc ngắn, lúng ta lúng túng xin cô chỉ thêm mấy câu thành ngữ tiếng Trung khác.
Cô gái nhỏ hiểu chuyện gì đang xảy ra, che miệng khẽ cười, không quấy rầy Sát Tụng tìm chị Mục học tập nữa, khuôn mặt xinh đẹp giãn ra, vẫy tay với bóng dáng cao lớn thẳng tắp của chồng mình.
Bọn họ đã báo với ba mẹ rồi, quyết định quay về Vân Nam, ở lại Nhị Hải dưỡng thai. Nơi đó phong cảnh xinh đẹp, lại rời xa những náo động ồn ào của chốn thành thị, cô cũng có thể yên tâm học tập.
"Anh cũng nên bắt đầu học tập đi, giống Sát Tụng ấy." Cô gái nhỏ nhìn chồng mình tới gần, thản nhiên đề nghị với anh: "Đợi khi con chào đời, anh phải đặt tên cho chúng đấy."
"Học á?" Người đàn ông nọ ôm eo vợ kéo về phía mình, đôi tay to cẩn thận áp lên bảo vệ hai đứa nhỏ trong bụng cô, ngoài miệng thì lại khịt mũi coi thường: "Cưng à, học tập thì không cầm nổi súng nữa đâu."
"Anh!" Lam Vãn bực mình quay đầu, giận dỗi với Hoắc Mãng tối ngày cứ cãi lại lời cô.
"Học, học! Anh học!"
Anh đã từng chịu mọi nghiệp chướng nặng nề, sa đọa giữa chốn nhân gian.
Tung hoành trong thế giới song song của mình, đan xen vào thế giới của em.
Vì mong muốn sống sót, anh dùng mọi thủ đoạn ti tiện nhất, cướp đoạt đến điên cuồng.
Nhưng cuối cùng, trận cờ ép buộc sai càng thêm sai này, lại là nỗ lực cả đời của anh, anh cam tâm quỳ xuống                 _   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#134