Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này...tôi thích cậu,làm người yêu tôi nhé?" giây phút nói ra câu nói ấy,có lẽ nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Cậu ấy cứ tần ngần ra,không thốt ra lời nào,tôi không nói,cậu ấy cũng bảo trì im lặng. Chỉ là vài phút ít ỏi vậy mà tôi lại cảm thấy thật lâu,1 phút cứ như cả một ngày. Cậu dò hỏi xem tôi đùa hay thật,tất nhiên là thật rồi,tôi không phải dạng người đùa giỡn với tình cảm người khác đâu. Nhìn xem,vẻ mặt của cậu ấy biến hoá biết bao,từ ngạc nhiên đến hoài nghi,lần đầu tôi thấy cậu ấy bối rối như thế. Cũng không phải lạ lùng gì,thử nghĩ xem: bỗng dưng 1 ngày đẹp trời đứa bạn thân chơi chung từ nhỏ của bạn đột nhiên nói thích rồi tỏ tình bạn xem,có khi biểu cảm của bạn còn biến hoá đa dạng hơn đấy haha. Nào,quay lại chủ đề chính. Tôi đợi gần 5 phút nhưng cậu ấy vẫn chưa nói được câu nào,lo chết đi được. "Ừm.....xin lỗi....nhưng tôi không thích cậu" và tuyệt đúng như tôi nghĩ,cậu ấy từ chối,thật may rằng cậu không xúc phạm hay khinh bỉ tôi,nếu có chắc tôi sẽ tổn thương lắm,nhìn vậy thôi chứ tôi nhạy cảm lắm! Dù cậu ấy đã nói vẫn sẽ giữ mối quan hệ như cũ nhưng cậu lại không nói chuyện với tôi gần 1 tháng rồi,có lẽ tình bạn gần 20 năm phải kết thúc rồi,kết thúc vì tôi,vì câu nói của chính tôi. Đau quá.

  Không một câu nào hơn 2 tháng,rốt cục cậu ấy cũng đến tìm tôi,chẳng biết để nói gì,dù gì tôi và cậu ấy cũng chẳng cùng ngành,tôi học thiết kế cậu ấy lại là kinh tế,hơn hết chúng còn tôi khác lịch học. Vậy cớ sao cậu lại đến tìm tôi? À,hoá ra là nói về hôm tôi tỏ tình,cậu nói cậu đã có bạn gái rồi,quen nhau sau "ngày ấy" khoảng 1 tháng. Ồ,dù đau nhưng tôi vẫn rất chúc phúc cho cậu,có 1 một cô bạn gái vừa xinh vừa giỏi vậy ai mà chả thích chứ. Mối tình đơn phương 5 năm rốt cục vẫn cất vào trong tim,chỉ cần tôi nhớ là được,cậu quên đi lại càng tốt,dù gì cũng chẳng hay ho là bao.

  Cậu mặc bộ lễ phục đẹp thật,chiếc cravate được thắt tỉ mỉ cẩn thận,quần Âu đen tôn lên đôi chân dài của cậu,áo vest đơn giản lịch lãm,trông vừa nghiêm túc vừa quyến rũ,hỏi sao tôi không mê cậu cho được. Cô gái đi cùng cậu cũng đẹp thật,khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng cùng vóc dáng cân đối,kết hợp với bộ váy cưới lại càng khiến cô ấy xinh đẹp và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Tất nhiên rồi,bởi vì ngày cưới là 1 ngày trọng đại trong đời người mà. Xem này,họ đứng trên lễ đường và trao nhau nụ hôn ấm áp trước sự chứng kiến của bao người dưới khán đài,thật đẹp đôi. Cậu và cô ấy cưới sau khi yêu nhau 4 năm. Tôi yêu cậu vỏn vẹn 9 năm,cậu cứ bên cạnh người cậu yêu đi,chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi thế nào cũng được,miễn còn có thể gặp cậu là được. Haizzz,đơn phương cậu gần 10 năm,bắt đầu cuộc đời mới nào! Từ đây tôi từ bỏ cậu được rồi nhỉ,dù sao cậu cũng đã có vợ,yêu một người có gia đình là điều sai trái mà! Hừm không biết khi nào có thể quên cậu nữa,có thể là 1 năm...2 năm,3 năm hay cả đời. Thôi kệ vậy,cùng lắm tiếp tục đơn phương thôi,thấy cậu cùng gia đình yên ấm hạnh phúc là tốt rồi,tôi chỉ mong thế thôi.

"Cậu như ánh hoàng hôn
Khiến tôi bao lần mê mẩn.
Chính vì là ánh hoàng hôn
Cậu đến thật nhanh,rời đi cũng thật nhanh...."
______________________________

Đây chỉ là ý tưởng nhất thời của tui,không đề cập đến cp nào,mọi người cứ tùy ý nghĩ theo thứ bản thân muốn^^
NHƯNG là cp nam-nam không phải nam-nữ ạ!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro