Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm in love...with someone

Bá Viễn đang yêu.

Anh thích một cậu nhóc đồng nghiệp. Với anh mà nói, lần đầu tiên em xuất hiện trước cửa văn phòng chính là dáng vẻ mà anh vĩnh viễn không quên được. Chàng thiếu niên dương quang, chàng thiếu niên với đôi mắt trong veo với ánh nhìn vô tình lướt qua anh. Chàng thiếu niên bất giác cười mỉm gật đầu khi chạm với ánh mắt của anh.

"Xin chào, em là Doãn Hạo Vũ."

Chất giọng trầm ấm ngọt lịm như rót vào tai anh thứ mật ngọt chết người.

Bá Viễn thường nghe mấy đồng nghiệp nữ bàn tán về tình yêu đôi lứa, về thứ tình yêu sét đánh, anh chỉ có thể cười cười. Thật buồn cười làm sao khi con người phải dành thời gian rất nhiều để thích nghi được với chính mình nhưng lại tin vào tình yêu sét đánh? Họ thích gì ở một người thậm chí không biết cả tên?  Lúc nghe được suy nghĩ của anh về vấn đề đó họ nói anh dịu dàng nhưng lại không biết lãng mạn. Anh chỉ đành cười haha cho qua chuyện ,"Chắc tôi không hợp với mấy chuyện lãng mạn".

Bá Viễn luôn không tin vào những câu chuyện cổ tích, anh cũng không tin vào thứ tình yêu viễn vong mà bọn trẻ luôn theo đuổi. Nhưng khi lần đầu nhìn vào đôi mắt của em, anh mới biết được hóa ra đây là rung động.

Từ lúc đó, anh đã bất chợt mà để ý đến em. Em là cậu nhóc thích cười, dù cho chuyện có khó khăn thế nào em vẫn luôn cười thật tươi. Khi em cười hai chiếc răng khểnh lộ ra nom đáng yêu lắm, em cứ như một chú thỏ nhỏ vậy, chạy loanh quanh lại bất tri bất giác mà khiến người ta yêu mến.

Anh thích em lúc làm việc, khuôn mặt hay cười trong lúc làm việc lại thật nghiêm túc. Đôi khi em sẽ cau mày nhẹ vì những thứ khó. Thỉnh thoảng ánh năng sẽ ghé qua xem em làm việc, ánh nắng chiếu lên người em khiến khuôn mặt với ngũ quan tinh tế trở nên nổi bật, em giống như một tiểu thiên sứ vậy, làm người khác yêu. Nhưng em có thói quen xấu, em sẽ cật lực làm việc để hoàn thành tiến độ nhanh nhất có thể , chính vì vậy mà em sẽ hay bỏ bữa hoặc tăng ca đến khuya.

Em thích ăn món Thái, khi ăn thử món Tomyum mà anh nấu em cứ luôn miệng khen ngon, khen đến nỗi mà anh muốn đỏ cả mũi. Từ đó cứ mỗi đêm tăng ca hay mỗi bữa trưa, anh đều dành chút thời gian làm hộp cơm đưa em để em không còn bỏ bữa. Nhóc con rất thích ăn và cực kì dễ ăn, món nào em ấy cũng ăn được. Lúc em ăn trông em cứ như một chú thỏ nhỏ gặm cà rốt của riêng mình vậy, em còn tự nhận mình là chú thỏ trắng nhỏ. Chính vì vậy mà anh đã len lén đổi hình nền điện thoại thành một chú thỏ trắng nhỏ để nhớ đến em.

Bá Viễn thương Hạo Vũ, anh thương em nhiều đến mức chỉ muốn đem hết tất cả dịu dàng dành cho em.

Who's in love with someone

Anh biết Hạo Vũ có người thương, chỉ tiếc rằng người đó không phải anh. Hạo Vũ nói rằng cô ấy là một cô gái tràn đầy sức sống, cách em đắm chìm trong việc nhớ lại những cử chỉ, những đặc điểm của người em thương sao mà bình yên đến lạ. Có lẽ đó là người đó chính là chốn về đối với em.

"Em ấy có nụ cười xinh lắm, khi cười còn lộ ra đồng tiền lún ngay má rất là đáng yêu luôn" Hạo Vũ quơ quơ tay để miêu tả

"Ngày hôm đó em ấy mặc một cái đầm trắng đứng dưới ánh nắng như một thiên thần nhỏ xuống trần gian để đi dạo vậy. Anh Viễn, anh có cách nào không, ý em là..ừm?" Hạo Vũ ngượng ngùng nói

"Anh không phải người lãng mạn đâu, tới tận bây giờ anh còn không có nổi một cô gái bên cạnh đây, liệu em có hỏi đúng người không đó?" Bá Viễn cười cười, cố che đi nét khó xử trên khuôn mặt mình

"Không phải chứ? Anh thiệt sự chưa có người thương nào sao? Anh Viễn dịu dàng như vậy mà, không phải mấy bạn nữ hay thích cảm giác an toàn sao?"

"Không đâu, người ta nói anh dịu dàng chắc là do anh hay giúp đỡ mọi người. Anh không phù hợp với mấy chuyện lãng mạn, anh chính là người siêu cứng ngắc"

Bá Viễn im lặng rồi lại lên tiếng

"Thật ra là có, anh có người thương nhưng người ta không biết. Anh không nói"

"Ơ? Sao anh lại không nói. Nếu là anh thì chắc chắn người ta sẽ phải siêu lòng thôi. Anh siêu tốt, đối với em anh chính là người đặc biệt nhất"

"Nhóc con này dẻo miệng quá vậy! Nói đi em lại đói bụng rồi chứ gì?"

"Em không có ! Sao anh cứ nghĩ xấu cho em vậy chứ, em là người như vậy hả, em thật lòng mà"

"Được được, em ngoan nhất" Bá Viễn xoa xoa đầu cậu nhóc

Hạo Vũ im lặng

"Anh nghĩ liệu em có thể ở bên em ấy không? Em hơi..thiếu tự tin"

"Lo lắng gì chứ, nếu là Hạo Vũ thì tất nhiên là được. Em là bạn nhỏ tốt bụng nhất, ấm áp nhất mà anh biết, sẽ được thôi" Bá Viễn nhẹ giọng ở câu cuối

Bá Viễn thương Doãn Hạo Vũ nhưng anh không nói. Anh là kẻ hèn nhát, anh sợ nếu thật sự nói ra đến cả việc được trở thành bạn bè của em cũng không thể. Hạo Vũ là đứa trẻ hiểu chuyện, em sẽ vì sợ anh buồn mà cố gắng chấp nhận anh. Đến lúc đó, rốt cuộc cả hai đều không thể tốt đẹp được. Anh sợ khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến anh không thể hiểu được em, không thể thấu hiểu được mong muốn của một cậu nhóc. Tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng liệu rằng tình yêu đó sẽ bền chặt ? Nếu không thể anh thật sự không cần thứ tình yêu đó. Cách nhau một tuổi là cách biệt cả một thế hệ, cả một tư duy suy nghĩ huống hồ gì anh và em thật sự cách nhau không chỉ một tuổi. Trên tất cả, anh lại tự ti với chính bản thân mình, anh không làm được. Có hàng vạn hàng nghìn lí do để yêu em nhưng không có nổi một lí do để khiến anh thốt ra lời yêu. Rốt cuộc anh đang sợ hãi thứ gì? Những đêm dài dằn vặt anh trong nỗi suy nghĩ để rồi anh lựa chọn sự im lặng, tự giữ lại cho bản thân chút hi vọng nhỏ, một hi vọng nhỏ thôi rằng đến một lúc nào đó, khi đủ can đảm anh sẽ nói ra, nói rằng anh yêu em.

And that someone will never be me

Hạo Vũ và cô gái nhỏ đó chính thức ở bên nhau. Hạo Vũ đã dùng cả tấm lòng để có thể bên cạnh cô gái đó, em thật dũng cảm biết bao. Hạo Vũ hẹn Bá Viễn ra một quán cà phê để giới thiệu bạn gái của mình, trông em vui lắm và cả hai đứa đều xứng đôi với nhau. Ánh mắt em tràn ngập dịu dàng mà nhìn người thương khiến anh không khỏi chạnh lòng. Biết sao được, dù sao cũng là vì anh không dám nói, biết em đã có nơi để trở về anh chấp nhận đem yêu thương chôn vùi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, để khi nó ngừng đập tình cảm ấy sẽ theo anh mà chết đi.

Bá Viễn bán mạng mà làm việc, anh bận rộn với công việc để không còn thời gian cho việc nghĩ về em. Anh bận rộn đến mức đến cả bản thân cũng không được nghỉ ngơi. Sẽ không còn những hộp cơm trưa anh dành cho em vì người em thương sẽ làm điều đó. Sẽ không còn những ly cà phê buổi sáng anh pha cho em vì người em thương sẽ dịu dàng mà chuẩn bị cho em một bình cà phê đầy yêu thương. Sẽ không còn những ngày em thường xuyên ghé qua nhà anh để ăn chực vì người em thương sẽ vì em mà nấu cho em ăn. Anh cũng sẽ không còn là người trao cho em cái ôm khi em gặp áp lực vì người em thương sẽ dịu dàng vỗ về cho em. Anh, Bá Viễn chỉ là người anh trai đi với em một đoạn đường vì người em thương sẽ cùng em đi hết con đường này.

Hạo Vũ thỉnh thoảng sẽ rủ anh đi đây đi đó nhưng anh từ chối vì lấy lý do bận công việc

"Dạo này anh lúc nào cũng bận, công việc của mọi người đều bị anh giành hết rồi, anh không cho tụi em làm nữa sao?" Hạo Vũ bĩu môi nói

"Nhóc con nói gì đó, anh có tranh công với ai đâu, chỉ là anh già rồi phải tranh thủ kiếm tiền mà hưởng tuổi già nữa" Bá Viễn cười khổ

"... Anh thiệt tình, mà dạo gần đây anh ổn chứ? Em có cảm giác như anh tránh né em vậy á"

"Không có đâu, anh bận thôi. Chút xíu nữa lại nói chuyện nhé? Anh có việc" Bá Viễn lấy lí do bận để cắt ngang cuộc trò chuyện

Phải, Bá Viễn đang tránh né Hạo Vũ, không phải vì anh ghét bỏ gì em, mà chỉ đơn giản là khi không gặp em, anh mới có thể xoa dịu đi thứ tình cảm này. Bá Viễn sẵn sàng có một chuyến đi công tác thật dài rồi vùi đầu vào công việc vì anh biết, nếu anh có một chút thảnh thơi anh sẽ liền nghĩ về em. Tỉ như việc chiếc móc khoa hình chú bướm em tặng anh vì em từng nói rằng anh tự do như một chú bướm vậy, lộng lẫy và đẹp đẽ. Một chiếc móc khóa cũng đủ gợi nhớ đến em nên anh cũng không đành mà cất giấu chiếc móc khóa mình từng nâng niu nhất vào góc khuất.

Bá Viễn làm việc đến mức phải nhập viện, bác sĩ nói rằng anh bị kiệt sức. Anh thừa nhận, anh mệt mỏi không chỉ về công việc mà mệt mỏi về cả tâm lý. Anh thường xuyên thức khuya rồi lại sử dụng thuốc ngủ để có thể ngủ ngon giấc. Không thể nói gì được, chỉ trách bản thân anh thôi.

Bá Viễn quyết định chuyển cơ sở làm việc, anh dứt khoát sẽ không gặp em. Anh đã giảm bớt lượng công việc, cho phép bản thân nghĩ tới em vì anh biết, rồi sẽ có một lúc nỗi thương nhớ sẽ nguôi ngoai trong anh. Anh cũng không cần phải làm khó bản thân nữa, thỉnh thoảng Hạo Vũ sẽ gọi điện hỏi thăm anh. Như thường lệ anh trả lời qua loa vài câu rồi sẽ cúp máy. Cứ như vậy suốt cả năm trời, Bá Viễn thật sự thoải mái hơn trước rồi.

Dẫu tưởng rốt cuộc đã vứt bỏ được cảm tình, em lại gửi đến cho anh thiệp cưới.

"Anh Viễn, anh phải nhớ đến đó."

Lúc anh nhận được thiệp cưới, Hạo Vũ gọi điện và nhắc anh nhớ phải đi rất nhiều lần, em bảo muốn anh giúp đỡ. Anh thở dài, thôi cứ như dứt khoát một lần mà từ bỏ.

Đến ngày cưới của em, anh chọn lựa bộ vest trang trọng mà đến. Hạo Vũ vừa nhìn thấy anh là vui như đứa trẻ lâu ngày không gặp được người thân. Anh cười trách móc, sắp có vợ rồi mà cứ như một đứa trẻ.

Hôm nay anh làm phụ rể, anh dắt em đi một đoạn trên lễ đường. Lòng anh hẫng một nhịp khi người em thương mặc trên mình chiếc váy cưới trắng xinh đẹp mà bước đến. Anh quay trở về bàn tiệc, ánh mắt đưa về phía em mà nhìn ngắm thật lâu thật lâu. Khuôn mặt em tràn ngập nỗi niềm hạnh phúc, lâu lâu lại bất giác cười lộ răng khểnh. Em trao cho người em thương chiếc nhẫn cưới rồi bản thân lại nâng niu chiếc nhẫn mà em được trao cho. Nhìn cách em trao nụ hôm cho người em thương anh là biết em yêu người ta đến nhường nào.

Đột nhiên Bá Viễn cảm thấy hối hận, nếu như anh có thể can đảm mà nói lời yêu thì có lẽ anh cũng không phải chật vật như vậy, nếu như anh không sợ hãi việc em sẽ thừ chối anh thì có lẽ anh sẽ theo đuổi em cho đến khi em đồng ý. Giá như người bước đi cùng em trên lễ đường là anh... Nhưng chỉ có thế thôi, trên đời này làm gì có nhiều chữ nếu như vậy. Anh uống một ly rượu rồi lén lút rời khỏi buổi tiệc sớm, đi trên đường lòng anh lại thanh thản hơn bao giờ hết, chắc có lẽ anh đã chấp nhận được việc bản thân đã chối bỏ tình cảm này. Anh về đến nhà, lặng lẽ tìm kiếm chiếc móc khóa mà anh cất giấu rồi ngắm nhìn nó thật lâu thật lâu, nhìn thấy chú bướm anh không còn nghĩ về em nữa, anh chỉ cảm thấy thật thanh thản và tự do. Từ lúc vùi đầu vào công việc, anh đã quen với việc phải tiếp xúc với thuốc ngủ, tối đến như một thói quen mà anh vẫn dùng thuốc ngủ để ngủ ngon hơn. Anh đặt chiếc móc khóa em tặng bên cạnh bàn để đèn, bản thân lại vùi mình trong chăn mà ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới, sẽ là một ngày tốt hơn. Anh có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ anh thấy Hạo Vũ cầm tay anh, đưa anh tới cánh đồng hoa đầy bướm đậu, những chú bướm tự do.

"Anh Viễn" Chất giọng em vẫn trầm ấm mà gọi tên anh

"Hạo Vũ, anh thương em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1