Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thì không có tội, chỉ có những kẻ ngăn cản tình yêu mới có tội!"

+++

Nó lầm lũi bước đi trên con đường nắng gắt của Sài Gòn, những mong cái nóng điên cuồng này sẽ thiêu cháy đi thứ cảm xúc đang ứ đầy bên trong. Nó nhắm mắt lại, gạt đi từng giọt nước mắt cứ chực chờ rơi khỏi mi mắt. Tại sao nó lại không thể quên? Và tại sao nó cứ vẫn nhớ mãi!

+++

- Em chưa từng bao giờ đòi hỏi ở chị chuyện gì, thứ duy nhất mà mãi đến giờ phút này em xin chị chính là hãy thật lòng với em!

- Chị vẫn luôn thật lòng với em!

Nó lắc đầu, đến giờ phút này, cô vẫn một mực từ chối chấp nhận sự thật sao?

- Đừng... Đừng nói bất cứ điều gì khác với suy nghĩ của chị, đây là cơ hội cuối cùng của chị, hãy thật lòng với em!

- Chị không hề có cảm xúc gì với cô ấy cả!

Nó lẳng lặng đi vào phòng, chiếc vali đặt sẵn bên tủ đã chất đầy quần áo riêng của nó từ cả tuần qua, vậy mà cô vẫn không hề phát hiện ra. Cũng phải thôi, suốt cả tháng nay, đã bao giờ cô bước vào căn phòng này đâu.

- Chị đã tự tay giết chết mối quan hệ này!

Nó nói và xách vali ra cửa, không buồn quay lại, không buồn chờ đợi cô sẽ đuổi theo vì nó biết, cô đã thay đổi. Đáng lẽ nó phải biết từ rất lâu rằng cô sẽ thay đổi nhưng tình yêu mù quáng khiến nó tin rằng với nó, cô sẽ khác, với nó đây sẽ là một câu chuyện tình khác với cái kết đẹp. Nhưng không, nó cũng chỉ là một cô nàng trong số những cô nàng bu quanh cô không biết mệt mỏi, nó cũng chỉ là một chuyến đò tạm.

+++

Nó vẫy một chiếc taxi, nó muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi có cô, rời khỏi nơi chứa đựng quãng kí ức u buồn này.

- Cho em ra bến xe Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong.

+++

Đẩy cửa bước vào nhà, hương gỗ cùng hương cỏ cây thơm mát thoát ra khiến nó bất giác phải ngưng lại và hít thật sâu thứ mùi hương kì diệu luôn tỏa ra từ căn nhà "Hobbit" của riêng nó.

- Gâu!

Một chú Husky khổng lồ chạy xồng xộc từ trong nhà ra và bay thẳng lên người khiến nó vội vàng buông hết vali ra để ôm lấy.

- Hikari! Con chạy đi đâu vậy?

Tiếng một phụ nữ trẻ từ bên trong văng vẳng vang lên. Tiếng bước chân gấp gáp bước ra và khựng lại khi cô nhận ra vị khách bất ngờ là ai.

- Chào chị!

- Lam!

+++

Nó ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung quen thuộc, gác chân lên bụng Hikari, tay cầm tách cacao sữa nóng ấm đặt trên bụng, mắt lim dim hưởng thụ cảm giác thanh bình của một trong những ngọn đồi thông to nhất còn sót lại của Đà Lạt. Nơi này vốn đã thuộc quyền sở hữu của nó từ 3 năm trước.

- Vậy cô ta thì sao?

Chị im lặng mãi cũng phải lên tiếng hỏi nó.

- Ai?

Nó vẫn nhắm mắt mân mê lông Hikari bằng chân, con cún mũm mĩm ngày nào của nó giờ bự quá xá, chị thật là chăm thú mát tay quá.

- Thôi bỏ đi... Em tính ở đây bao lâu?

Chị lại tiếp tục với chiếc khăn len đang đan dở của mình, còn nó thì ngâm nga trả lời chị, nhưng nó biết rõ là chị biết thừa là nó chỉ đang lãng tránh để tự cứu lấy trái tim đã bị tổn thương của mình.

+++

- AH!!! Cà chua bi!

Nó la lên hí hửng chạy đến bên khóm cà chua bi đang mùa sai trái, ko quên vón lấy một quả chùi sơ sài lên tay áo và bỏ ngay vào miệng nhai ngon lành. Mặc cho chị nhìn nó vừa lắc đầu vừa cười.

- Nè, lỡ chị có phun thuốc trừ sâu rồi sao?

Chị nghiêm mặt nói. Nhưng nó chỉ phẫy phẫy tay ra vẻ chả quan tâm.

- Em biết chị Nguyên là con người yêu thiên nhiên nhất mà em từng gặp, người như chị, chả đời nào mà dám dùng thuốc trừ sâu cả!

- Cái con này thật là...

Chị phì cười, vặt một quả cà chua vừa chín đỏ mọng nước đưa nó, chị biết thừa nó thích ăn cà chua trái đến mức nào.

- Nè, lứa đầu tiên đấy!

Nó liền cắn ăn ngay.

- Trời ơi, ngon quá! Chị trồng khéo tay quá!!! Cà này mà đem nấu Spaghetti...

Nói đến đó thì nó lại im bặt, dễ giận, tại sao lại nhớ tới mì ý, tại sao lại không nhớ đến món khác, tại sao lại phải nhớ đến món mà cô thích nhất, món mà cô luôn khen nó làm ngon nhất mỗi khi ăn. Im lặng, nó ăn hết quả cà chua rồi lấy rổ đi thu hoạch cà chua chín ở cuối vườn, Hikari cũng lao theo quấn quýt bên nó. Chỉ còn chị đứng một mình nhìn nó buồn bã nhưng không cách chi giúp nó xoa dịu vết thương trong lòng.

+++

Vào một đêm, khi nó đã ngủ say còn chị thì vẫn đang trầm ngâm bên kịch bản mới mà chị đang viết thì chiếc điện thoại của chị bật sáng, một tin nhắn từ một số máy lạ.

"Xin lỗi, chị có còn thức không? Em có thể gọi cho chị được không?"

"Em là ai? Tôi còn thức!"

Ngay lập tức một hồi chuông dài reo lên, cũng may chị đã chỉnh chế độ indoor, nếu không thì có mà dậy làng dậy xóm.

- Alô!

Và chị thở dài khi nhận ra giọng nói của người ở đầu dây bên kia. Thế là đêm nay chị lại mất ngủ.

+++

Nó thức giấc, bước ra hành lang thì đã nghe có tiếng người nói chuyện với nhau trong phòng khách. Càng tiến đến gần thì nó càng nhận ra hai giọng nói đặc trưng của hai người mà nó yêu thương nhất, à không, phải là một người mà nó yêu thương nhất và một người đã từng là người mà nó yêu thương nhất.

Mở tung cánh cửa phòng khách, nó không thể tin được khi thấy chị ngồi đó và đối diện là cô cũng đang ngồi đó.

Vừa nhìn thấy nó, cô vội đứng dậy muốn tiến về phía nó nhưng nó đã ngăn lại.

- Không! Đừng đến gần tôi!

Nó thấy, gương mặt cô từ rạng rỡ trở nên buồn bã chỉ trong tích tắc, trong lòng có thầm thán phục khả năng thay đổi cảm xúc như thần của một siêu mẫu.

- Chị đến đây làm gì?

Dù vẫn còn đầu tóc bù xù, dù vẫn còn đang mặc bộ pyjama yêu thích, dù chỉ muốn được bay đến ôm cô nhưng nó đã kịp ngăn bản thân lại và dựng lên rất nhanh một lớp rào chắn ngay lập tức xung quanh trái tim mình.

- Chị... Chị đến đây để xin lỗi em, chị yêu em.

- Cơ hội chỉ đến một lần, chị đã phủi bỏ nó thật dứt khoát ngày hôm ấy!

- Em đã không tin chị!

- Làm sao tôi tin được chị khi cô ta đến tận nhà gặp tôi và yêu cầu tôi để chị được tự do yêu đương, đừng tiếp tục ngăn cản chị đến với tình yêu đích thực của mình!

Nó hét lên, sự căm tức này, tất cả phẫn uất dồn nén trong lòng nó suốt cả tháng qua như bùng nổ.

- Và đó là lí do cô ta vào bệnh viện với một vết thương dài năm mũi trên vai...

- Và tôi với một con mắt bị bầm, môi bị rách, tay trầy và móng chân bị sút và vô số vết bầm do cái gót giày mười phân của cô ta đạp vào lưng tôi nhưng chị đâu có hay biết gì vì nếu tôi nhớ không lầm thì chị đã nhắn tin chửi tôi là một con điên khi đến nhà bạn chị để gây sự và bỏ cho tôi phải tự chăm sóc bản thân một mình. Chị tưởng là chị giỏi nhất sao? Chị tưởng là cái gì chị cũng biết sao? Chị tưởng chị là người chí công vô tư như chị vẫn hay nghĩ lắm sao? Chị chỉ là một con lừa thôi! Và cút khỏi đây ngay!

Rồi nó quay sang chị, gương mặt bình thản như chưa hề có gì xảy ra.

- Chị Nguyên, mai mốt đừng cho người lạ vào nhà nữa nha, em không thích!

Nói xong nó quay lưng bỏ lại cô đứng ngỡ ngàng nhìn theo.

+++

- Em nghe Lam nói rồi đó!

Chị nhẹ nhàng đến bên cô, đặt tay lên vai cô. Không phải là chị không muốn tặng cho cô vài đấm vào mặt sau khi nghe những gì nó kể nhưng chị chỉ sợ làm thế có khi nó lại quay sang giận chị luôn. Vì chị biết quá rõ, nó yêu cô đến mức nào, tất cả chỉ là một cách tự vệ khi nó bị tổn thương thôi.

- Em... Em không thể ngờ rằng mình đã ngu ngốc đến mức đó.

Cô vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt muộn màng chăng?

- Chị luôn tin vào cơ hội thứ hai, và chị tin em chắc chắn phải biết rõ Lam là một người như thế nào, đúng không?

Cô gật đầu, chưa bao giờ như lúc này, cô lại nhận ra mình khốn nạn đến thế nào khi đã đối xử quá tệ bạc với nó suốt thời gian qua. Nó, một người con gái tự lập, trưởng thành, chín chắn, vì yêu cô mà chấp nhận tất cả, rời xa gia đình, thay đổi hết mọi thứ trong cuộc sống riêng trước đó chỉ vì cô. Vậy mà cô dửng dưng xem điều đó như lẽ đương nhiên rồi lại sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của nó như thể đó chẳng là gì. Nhưng suốt hai tuần qua từ khi nó rời khỏi cô, mọi thứ trong cuộc sống cô như xáo trộn cả lên, cô làm gì, đi đâu, đều cảm thấy không yên tâm, trong lòng như có một lỗ hổng không thể lấp đầy, để rồi những đêm một mình cuộn tròn trên giường không còn hơi ấm quen thuộc cùng hương trầm man mác, cô nhận ra nó đã trở thành một phần không thể thiếu vắng trong cuộc đời cô. Trái tim cô đau nhói khi nhìn vào nhà bếp, nhìn vào phòng ăn, nhìn vào phòng khách, nhìn ra ban công, nhìn vào hành lang, nhìn vào phòng ngủ, tất cả đều mang hình bóng của nó, tất cả như khắc dấu nó mà giờ nó đã đi mất chỉ để lại những kí ức khiến cô hoang mang và vô định. Cô như con diều đứt dây trôi mất trong không trung, không ai giữ lại, không ai dẫn đường cho cô, không ai ôm ấp, vuốt ve cô, nói những lời thì thầm đầy yêu thương những khi cô gần ngủ say. Và điều khiến cô nhận ra cô cần nó, cô đã thực sự yêu nó mất rồi chính là cô không thể nghĩ đến hình bóng của ai khác có thể thay thế nó, nó là người duy nhất luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô.

- Em yêu Lam!

Chị nhìn cô khóc nấc lên trong vòng tay của mình, thầm nghĩ đến điều mà nó từng nói với chị khi nó yêu cô.

- Em là người mà Lam không ngừng gọi tên trong giấc ngủ của mình suốt cả tháng trời khi nó lần đầu được gặp em. Em là người mà Lam không ngừng nhắc đến khi nó ngồi nói chuyện với chị hay bất cứ ai mà nó gặp và hầu như không hề nhận ra hành động đó của mình. Em là người mà Lam, một đứa vụng về số một trong gia đình, đã phải cố gắng đến mười đầu ngón tay đều phải băng bó hết mà vẫn cố làm cho bằng được một ổ bánh tart lớn chỉ vì nó nói em thích bánh tart có vị berry. Em là người mà Lam, một đứa nhút nhát không bao giờ dám nói chuyện với người lạ, lại phải thay đổi bản thân bằng mọi giá để trở thành một người cực kì cực kì thành công trong xã hội vì nó muốn em mãi mãi có thể được làm điều mình thích. Em là lí do duy nhất để nó vẫn luôn sống tốt và vượt qua mọi rào cản của bản thân và của xã hội. Cho nên bây giờ hãy làm thứ gì đó xứng đáng với những gì nó đã vì em mà làm.

Cô ngã quỵ xuống đất, lời chị nói như đánh thẳng vào tâm khảm của cô. Cô chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu quá lớn mà nó dành cho cô, cô phải thay đổi, cô phải thay đổi để đáp lại tất cả những gì nó đã dành cho cô.

- Em cảm ơn chị.

Cô đứng dậy, đi về nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại và nói rất to với chị.

- Em yêu Lam, và em chắc chắn sẽ làm cho cô ấy nhận ra tình cảm thật sự của em.

Chị gật đầu mỉm cười nhìn cô đi khỏi.

Ở bên kia bức tường, nó ngồi bệt dưới đất, nước mắt chảy dài thấm đẫm hai tay áo của nó.

- Lam...

Chị dịu dàng ôm nó vào lòng. Trong bao nhiêu anh chị em trong gia đình, nó là đứa luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng chị biết rõ, đứa em gái này của mình lại là người mong manh nhất, là người luôn luôn câm lặng để gánh chịu những gì người ta giáng lên thân thể nó, ý chí nó chỉ vì nó không bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ ai. Để bảo vệ người khác, nó sẵn sàng chấp nhận làm tổn thương bản thân. Tình yêu thương của nó đối với mọi người, chị nghĩ cũng không khác gì cái cách một vị thánh yêu thương nhân loại. Và chị biết nhờ có sự xuất hiện của cô trong cuộc đời nó mà nó mới biết tập cách yêu thương bản thân hơn, trân trọng bản thân hơn.

- Em yêu Hằng... Em yêu chị ấy rất nhiều...

Nó nghẹn ngào nói trong hơi thở đứt quãng vì khóc quá nhiều. Còn chị chỉ gật đầu, vẫn dịu dàng vỗ về nó.

- Em không thể tha thứ cho chị ấy... nhưng em yêu chị ấy.

- Tại sao em không cho chị ấy một cơ hội thứ hai?

- Em không còn đủ... can đảm... để tin rằng... mình sẽ vượt qua được lần thứ hai... bởi vì nếu mọi thứ xảy ra lần nữa... em sẽ giết chết chị ấy...

- Suỵt... suỵt... đừng nói nữa, ngủ đi, đừng nói nữa...

+++

"Tình yêu không bao giờ tự chết đi, chỉ có những kẻ tự giết chết tình yêu của mình"

+++

Chị đỡ lấy cơ thể nhẹ hẫng của nó, bế vào phòng, sau khi đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, chị trở ra phòng khách, nhấc điện thoại lên, chị gọi vào một số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia, một giọng nam trung niên vang lên. Cúp máy, chị cảm thấy yên tâm hơn phần nào, vội vàng trở vào phòng thì nó đã không còn ở trên giường. Hốt hoảng chị vội đi khắp nhà tìm nó để rồi cuối cùng tìm thấy nó nằm trên sàn nhà bếp, bên cạnh cơ thể bất động của nó, một con dao dính máu và trên cả hai cổ tay, hai vết cắt sâu hoẵm, máu chảy ra xối xả.

- Trời ơi! LAM! LAM!

+++

Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Quốc Tế Đà Lạt thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nhịp tim phát ra đều đều từ chiếc màn hình vuông vức đặt bên cạnh giường bệnh cho thấy tình trạng của bệnh nhân đã được ổn định, không còn nguy cấp. Bên cạnh giường bệnh, một chiếc ghế đẩu được kê sát giường, một người đang ngồi chống tay lên giường, ánh mắt đầy lo lắng và đau xót khi nhìn người đang nằm trên giường.

- Tại sao vậy Lam? Tại sao em lại làm chuyện khờ dại này? Chị yêu em thật lòng, xin em đừng bao giờ rời bỏ chị, chị xin em đấy, hãy tỉnh lại đi Lam!

Từng giọt nước mắt lại rơi xuống thấm ướt chiếc dra giường trắng, trông cô gầy gò xơ xác và tiều tụy hẳn đi sau ba ngày liên tục thức sáng đêm ở bệnh viện để theo dõi và chăm sóc nó.

Cửa phòng mở ra, chị bước vào trên tay cầm theo một gà-mên thức ăn cho cô và cho nó, nếu nó thức dậy, vì chị biết, nó sẽ luôn đói bụng sau một giấc ngủ dài.

- Chị Nguyên.

- Em hãy về nhà nghỉ ngơi đi!

Chị lo lắng nhìn cô nói, không phải chị muốn đuổi cô đi nhưng nếu cô cứ tiếp tục như thế thì trước khi nó tỉnh lại có lẽ đã tới lượt cô nhập viện mất thôi.

- Em không sao!

Cô trả lời cương quyết, cô không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây, cô muốn nó tỉnh dậy, cô thực sự đã hy vọng nếu cô ở bên nó mãi như thế này và cầu nguyện, nó sẽ tỉnh lại.

- Đã bao nhiều ngày rồi em chưa ngủ?

- Em không quan tâm, em chỉ muốn Lam tỉnh lại.

Chị nhìn cô không hài lòng, sao chị cứ toàn phải chăm sóc cho những kẻ cứng đầu thế này!

- Em thực sự tin rằng nếu Lam tỉnh dậy mà thấy em tiều tụy như vậy thì con bé sẽ vui vẻ lắm sao?

- Nhưng...

Chị biết lời nói của mình đã đánh trúng điểm cần đánh. Chị nhìn cô lắc đầu.

- Không nhưng gì cả, và chị biết tính Lam, nếu con bé tỉnh dậy và thực sự nhìn thấy em như vậy, nó sẽ càng tự giằng vặt mình hơn, em phải biết, chỉ vì nó nghĩ tới việc sẽ có thể làm tổn thương tới em nên đã tự tìm cái chết để bảo vệ em, em nghĩ nó sẽ vui khi thấy em vì nó mà đày đọa thân thể mình sao?

Cô khẽ bật khóc, suốt ba đêm liền cô hễ nghĩ đến việc nó đã làm mà cứ khóc, cô không thể tin được nó thà rằng chấp nhận cái chết chứ không muốn làm cô tổn thương nhưng chẳng phải việc nó làm cũng khác nào cứa vào tim cô một dao, khiến cô dằn vặt không thôi.

- Hãy về nhà, ăn uống, tắm rửa, ngủ một giấc đến khi nào chị gọi thì mới trở vào thay chị, nếu con bé có chuyển biến gì, chị sẽ gọi em ngay, được không?

Câu hỏi của chị như một mệnh lệnh và cô biết chắc rằng mình không có quyền cãi. Ngoan ngoãn cầm gà-mên đồ ăn của mình rồi đi về căn nhà "Hobbit" của nó. Đến giờ cô vẫn còn ngạc nhiên và buồn cười với cái suy nghĩ giản đơn của nó khi nó kể cô nghe về cái ước mơ xây dựng một căn nhà "Hobbit" nhưng nó đã làm được và cô càng ngày càng cảm thấy trước giờ, mình đã đánh giá nó quá thấp. Khả năng cũng như năng lực của nó gần như không có giới hạn, vì khi nó muốn làm việc gì rồi thì không có cái giá nào là nó không dám bước qua.

Cô ăn uống, tắm rửa, thay đồ và chui vào phòng nó ngủ, căn phòng thật sự khá bé so với phòng ngủ ở nhà của cô và nó nhưng cảm giác thật ấm áp và thân mật, mọi thứ đều có kích thước như làm sẵn cho nó, từ cái giường đến cái ghế đến cái bàn khiến cho cô có hơi khó khăn khi len vào giường nằm và cuối cùng là cô phải thò đôi chân dài ngoằng của mình ra khỏi giường và đặt nó lên chiếc ghế bành được cô kê lại cho đúng vị trí.

Cô hít sâu vào lồng ngực mùi hương quen thuộc của nó, mùi hoa cỏ và mùi gỗ thông thơm ngát, cứ như thế giấc ngủ đến với cô tự bao giờ.

+++

Cô ra khỏi phòng, hành lang mờ mịt không có đèn, chỉ có ánh sáng heo hắt từ nhà bếp rọi ra. Không hiểu có chuyện gì, cô vội đi vào bếp thì đứng ở giữa bếp là nó đang quay lưng về phía cô.

- Lam!

Quá vui mừng, cô liền chạy đến và ôm chặt nó nhưng mở mắt ra nó đã biến mất, tất cả còn lại trong tay cô là con dao bầu và máu, rất nhiều máu. Cô hốt hoảng vội ném con dao ra xa thì từ sau lưng cô, hai cánh tay đưa ra ôm lấy cô vào lòng.

- Lam...?

Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hát thật ma mị vang lên, là bài hát đó, bài hát mà nó rất thích trong một phim cô từng đóng. Cô nhìn xuống, trên hai cổ tay đang ôm chặt cô, hai vết cắt vẫn còn mới đang rỉ máu.

Không, cô không chấp nhận!

Cô quay lại nhưng nó lại biến mất lần nữa.

- Lam!!!

Và không biết từ đâu, máu chảy ra, thật nhiều thật nhiều, đến cuối cùng, cô chìm trong vũng máu của nó, mặc cho cô cố sức vùng vẫy, cơ thể cô chìm dần chìm dần cho đến khi cô không thể thở được nữa.

- KHÔNG!!!

Cô hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, trên bàn, chiếc di động của cô đang réo rắt kêu.

- Alô, em nghe... Dạ... Không không, không thể được, em lên ngay, em lên ngay.

Cô lái xe như điên đến bệnh viện, chạy thẳng đến khu cấp cứu, cô thấy chị đang ngồi ở dãy ghế chờ, gương mặt căng thẳng.

- Chị Nguyên!

- Hằng!

- Lam... chuyện gì???

- Chị vẫn không biết, khi nãy, lúc bác sĩ vào khám cho con bé thì bỗng dưng nó bị co giật liên hồi, hình như khi ở nhà, lúc ngã xuống đất, có lẽ đầu nó đã bị va đập mà chúng ta không biết.

Cô nghe mà rụng rời tay chân, nó không thể có chuyện gì xảy ra, cô run rẩy chắp tay trước trán cầu nguyện, cả cuộc đời mình, cô luôn tin tưởng rằng những gì mình đạt được chính là nhờ vào công sức của chính mình bỏ ra cho nên chưa bao giờ cô quỳ gối trước một bức tượng phật nào để cầu nguyện, nhưng hôm nay, hôm nay cô thành tâm cầu trời khấn phật, để nó tai qua nạn khỏi, để nó có thể tỉnh lại, để cô có thể nói cho nó biết cô yêu nó nhiều đến mức nào.

+++

Ca phẫu thuật kéo dài gần sáu tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng cũng xong, các bác sĩ bước ra, chị và cô có thể thấy những giọt mồ hôi vất vả của mọi người.

- Bác sĩ, em gái tôi, con bé nó sao rồi?

Chị lên tiếng hỏi, cô cũng thầm dùng ánh mắt cầu khấn nhìn bác sĩ, hy vọng sẽ được nghe tin tốt lành.

- Có một tin tốt và một tin xấu, không biết gia đình ta sẽ muốn nghe tin gì trước?

- Tin tốt!

Cô vội nói, giờ đây cô không thể chịu được thêm một cú sốc nào nữa.

- Tin tốt đó là ca phẫu thuật đã được thực hiện rất thành công, bệnh nhân có thể sẽ tỉnh lại sau hai ngày nữa, khi cơ thể đã được phục hồi.

- Vậy còn tin xấu?

Chị hỏi, nếu nó còn sống và sẽ tỉnh lại thì điều tồi tệ nhất xem như đã không xảy ra.

- Tin xấu là cô ấy có thể sẽ mất đi một phần kí ức vì dây thần kinh bị va chạm quá mạnh cùng với ảnh hưởng của stress trong thời gian qua. Nhưng kí ức đó có thể lấy lại được chỉ là đừng khiến cho bệnh nhân bị stress thêm, nếu không có thể sẽ gây rối loạn tâm lý.

- Dạ, xin cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, tôi nghĩ mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi đấy.

+++

Nó mở mắt ra, ánh sáng chói lóa từ cây đèn neon rọi thẳng vào mặt khiến nó phải đưa tay lên che mắt lại nhưng hai tay nó tại sao lại nặng nề thế này? Cứ như có thứ gì đó đang giữ lại. Nó liền mở miệng ra để kêu cứu thì nhận ra có rất nhiều ống và dây nhựa dẻo cắm vào miệng và mũi nó, thậm chí có sợi còn cắm sâu vào trong cuống họng của nó khiến nó chỉ muốn khạc ra vì chúng làm nó cảm thấy rất buồn nôn.

- Lam, em tỉnh rồi hả?

Là giọng nói của Nguyên, nó vui mừng kêu lên trong cổ họng. Nguyên liền đến bên cạnh nó, giúp nó gỡ bỏ những dây nhợ và ống nhựa ra khỏi miệng.

- Chị... Nguyên.

Giọng nó thều thào như người khát nước trong sa mạc. Nhưng trước khi nó kịp xin Nguyên cho nó miếng nước thì một cô gái khác xuất hiện, trên tay cầm sẵn chai nước suối nhỏ cắm sẵn ống hút và kê vào miệng giúp nó.

- Cảm ơn!

Nó cảm thấy khá hơn hẳn, mặc dù đầu nó vẫn còn nhức như búa bổ và nó cần phải biết chuyện gì đã xảy ra và căn cứ theo tình hình thì, tại sao nó lại ở trong bệnh viện.

- Không có gì, em có thấy đói chưa?

Là cô gái giúp nó uống nước khi nãy lên tiếng. Nó nhận thấy cô gái đó không mặc đồ y tá hay bác sĩ, vậy thì chắc chắn không phải là nhân viên bệnh viện nhưng nếu là bạn của Nguyên thì nó phải biết là ai chứ, đằng này thì... lạ hoắc.

- Em xin lỗi nhưng mà... chị là ai vậy?

Nó thấy Nguyên và cô gái ấy nhìn nhau, và nó thấy rất nhanh thôi, trong ánh mắt của cô gái ấy, một cái nhìn như đau đớn, thống khổ, có vẻ như nó vẫn còn đang mệt thật rồi, khi mà khi không khi khống lại đi nhìn cảm xúc của một người xa lạ.

- Em không nhớ cô ấy là ai thật sao Lam?

Nó nhíu mày nhìn Nguyên, tự hỏi bà chị mình hôm nay có bị gì không? Nếu là người quen thì nó đã nhận ra từ đời tám hoành nào rồi, có cần phải đợi hỏi tới hỏi lui đâu.

- Không! Chị là ai? Bạn chị Nguyên hả?

Nhưng ngay khi cô gái đó vừa mở miệng muốn trả lời thì Nguyên đã lên tiếng trước.

- Ừ, đúng rồi, chị này là bạn học cũ của chị, đi du học từ hồi bé nên mất liên lạc, mới vừa rồi tìm lại được số chị nên giờ lên Đà Lạt thăm chị, lại ngay lúc em gặp tai nạn nên chị đành nhờ chị ấy giúp.

- A... Vậy là bạn chị Nguyên, em xin lỗi nhưng mà em thiệt không nhớ chị tên gì, tại bạn chị Nguyên em quen hết đó. Chỉ có chị là lạ thôi.

Nó vừa nói vừa nhe răng cười. Nó thấy cô gái đó có vẻ rất muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại quyết định không nói mà chỉ nhìn nó thật lâu rồi mỉm cười.

- Chị tên Hằng, tại chị đi du học từ hồi cấp hai, nên chắc em không biết chị là phải, chị cũng mới tìm lại được số của Nguyên để liên lạc với cô ấy.

- Em tên Lam, nếu mình gặp nhau trong tình huống khác, em sẽ nói rất vui được gặp chị, nhưng chắc cái đó phải chờ đến khi em khỏe mới nói được rồi...

Nói đến đây thì nó bắt đầu ngáp, hai mắt như muốn ríu lại, cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ.

- Em xin lỗi.. ưm... nhưng mà tự nhiên...*ngáp*... em buồn ngủ quá...

Và nó ngủ say sưa, không hề hay biết hai người đang đứng đó, một người thì thở phào nhẹ nhõm còn một người thì tan nát cõi lòng.

+++

- Tại sao chị lại cản em!

Cô nổi giận lôi chị ra hành lang vắng vẻ. Nhưng chị chỉ nắm tay cô giằng ra, chỉnh lại chiếc áo khoác, chị rút trong túi ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu và bắt đầu châm.

- Thế em nghĩ cái việc nói với nó em là cái nguyên nhân gây nên tất cả thương tích trên cơ thể nó và khiến cho nó nằm viện là hay hơn à?

Phà một làn khói mờ ảo, chị kín đáo kiểm tra xem ở đây có biển cấm hút thuốc không, ơn trời là không có.

- Lam đã quên mất em...

Cô nói một cách đau khổ, ngồi xuống cạnh chị. Chị nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông, vỗ vỗ vai cô an ủi.

- Thôi thì em cứ coi như đây là cơ hội trời cho để em có thể bắt đầu lại từ đầu mối quan hệ này. Chị đã không còn cản em nữa thì tự em phải biết nắm lấy cơ hội này đấy.

Cô nhìn chị, rồi mỉm cười, đúng vậy, chả phải đây là điều cô luôn mong muốn sao? Làm lại từ đầu, yêu thương nó lại từ đầu.

- Em cảm ơn chị.

- Vì chuyện gì?

- Vì đã không ngăn cản em đến với Lam lần nữa.

Nhưng chị chỉ lắc đầu.

- Em hãy đi mà cảm ơn Lam, con bé là đứa cứng đầu nhất mà chị từng gặp, chính tình yêu của nó đối với em đã khiến cho mọi người phải chấp nhận hai đứa. Nó đã đứng trước cả gia đình và nói "Yêu thì không có tội, chỉ có những kẻ ngăn cản tình yêu mới có tội!"

Cô khúc khích cười. Đó quả thật là lời nó sẽ nói, chỉ có một người như nó mới có thể sống một cuộc sống vừa mơ mộng, vừa thực tế mà cô đã bị cuốn vào từ khi nào không hay.

- Hãy trân trọng Lam, nó là đứa trẻ phải chịu nhiều đau khổ nhất mà chị từng gặp, đừng để nó phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa vì lần sau, con dao bầu đó sẽ cắm vào đây đấy!

Chị vừa nói vừa chỉ tay vào ngực cô, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Lần đầu tiên cô mới biết sợ hãi vì bị người nhà của người yêu mình đe dọa là như thế nào. Nhưng cô biết lời đe doa đó là vô dụng vì cô sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để chở che cho nó mãi mãi.

- Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không bao giờ để cô ấy đau lòng thêm bất cứ lần nào nữa.

- Tốt!

Chị dập thuốc, đưa tay ra lôi cô dậy, cả hai khoác tay nhau cùng đi về phòng nó.

+++

"Người được yêu sẽ mãi mãi là người bất tử"

+++

- Chị Hằng, chị làm nghề gì vậy?

Cô đang nấu cháo cho nó ăn, chị đã vào Sài Gòn gặp đạo diễn bàn về kịch bản mới rồi, trong nhà bây giờ chỉ còn lại cô, nó và Hikari.

- Người mẫu, Vedette lận đó nha!

- Dữ chưa!

Nó khúc khích cười, hai vết thương trên tay đang liền sẹo, chỉ cần phải thay băng, còn đầu nó thì đã bị cạo trọc và băng bó trắng xóa nên lúc nào cũng phải đội một cái nón len khổng lồ lụp xụp che đi những phần cần che.

- Gì chứ? Không tin chị à?

Cô quay qua, vờ liếc giận nó rồi xoay một vòng đúng kiểu siêu mẫu.

- WOW! Không ngờ chị là người mẫu thật.

Nó vỗ tay đôm đốp để tán thưởng cho màn trình diễn đặc biệt vừa rồi.

- Vậy chứ em nghĩ chị là cái gì?

- Em hả... Em nghĩ chị là... SIÊU MẪU cơ!!!

Nó vừa nói vừa giơ hai tay lên cao hàm ý cho một thứ gì đó rất cao siêu. Hành động vừa trẻ con vừa hồn nhiên của nó khiến cô bật cười.

- Thì đúng rồi, chị là siêu mẫu đó.

- Thiệt hả???

Nó trố mắt ra nhìn cô còn cô thì gật đầu, có vẻ thờ ơ với cái thông tin mà cô vừa tiết lộ.

- DE! Vậy là em đã đoán đúng!

- Yup, đoán đúng rồi, bởi vậy có thưởng, đây là món cháo thịt hầm sốt cà mà em cực kì thích đây!

Cô bưng ra trước mặt nó một tô cháo nghi ngút khói màu đỏ cà chua thơm phức làm nó reo lên hạnh phúc.

- AH! Món này em thích cực kì luôn đó, sao chị biết em thích mà làm cho em vậy?

Nó vừa nói vừa múc muỗng đầu tiên cho vào miệng.

- Ưmmmm... Ngon quá đi, chị nấu ngon quá đi!

Cô cười tít mắt khi được nó khen. Cũng lâu lắm rồi, cô không còn được nhìn thấy sự hồn nhiên đáng yêu của nó cái thời cô và nó mới quen biết nhau. Nghĩ lại những năm tháng đó, cô không khỏi cảm thấy bản thân quá ích kỉ, đã khiến cho nó phải khoác lên mình một lớp vỏ bọc để rồi từ đó sai lầm lại dẫn đến sai lầm. Cô quyết không cho phép bản thân lập lại sai lầm đó lần nữa.

- Ngon phải không?

Cô dịu dàng hỏi.

Nó gật đầu lia lịa.

- Vậy có muốn cả đời đều được chị nấu cho ăn không?

Nó chuẩn bị gật lia lịa thêm lần nữa nhưng chợt ngưng lại rồi nó lắc đầu.

- Tại sao?

Cô ngạc nhiên hỏi, tưởng đã có thể dụ dỗ nó bằng món cháo thần thánh của mình rồi.

- Tại vì nếu cả đời chị phải nấu cho em ăn thì chị làm sao còn thời gian mà nấu cho người mà chị yêu ăn?

Nó hỏi một cách ngây thơ mà không biết cô chỉ muốn cuối xuống hôn thật nhiều thật nhiều lên bờ môi đang nũng nịu đưa ra kia.

- À thì... hiện tại chị chưa có người yêu, thì chị sẽ nấu cho em ăn, còn chừng nào có người yêu thì chị nấu cho cả hai ăn luôn.

Lời cô nói khiến nó suy nghĩ rất nhiều, nhăn cả trán để suy nghĩ rồi cuối cùng nó nhìn cô cười.

- Ừ, được, vậy từ giờ trở đi chị nấu cho em ăn nhé, hứa nhé!

Nó vừa nói vừa giơ ngón tay út lên để cô móc nghoéo. Cô liền đưa ngón tay ra móc ngoéo với nó ngay.

- Em cũng hứa là không ăn của ai nấu hết, chỉ ăn của chị nấu thôi nhé!

- Em hứa!

Cả hai mỉm cười vui vẻ, cô cảm thấy nỗi đau trong lòng dù không thể mất đi nhưng đã có một niềm hạnh phúc khác đang lớn dần lên trong cô. Dù cho nước mắt cô vẫn sẽ rơi nhưng nụ cười đã quay lại bên cô và cô chấp nhận những điều thay đổi nhỏ nhoi ấy vì cô biết giờ đây cô chỉ có thể lau khô những dòng nước mắt ấy bằng nụ cười như giấc mơ của nó.

+++

Chị về, căn nhà thật yên tĩnh lạ thường, chị đi khắp các phòng thì thấy cô và nó đang nằm ngủ say sưa trong phòng khách hay chính xác là cô ngồi ngủ trên chiếc tràng kỉ trong một tư thế khá là khổ sở còn nó thì gối đầu lên đùi cô và nằm ngủ ngon lành. Mỉm cười nhìn cái khung cảnh yên bình này, chị thầm cầu mong nó sẽ là mãi mãi vì chị biết nó cần điều đó.

- Chị Nguyên?

Nó dụi mắt ngồi dậy, chiếc nón len lệch sang một bên, một hàng băng trắng lộ ra.

- Ngủ ngon không?

Chị đến bên cạnh chỉnh lại chiếc nón cho nó, không quên bẹo má nó.

- Ưm, chị kì quá à!

Chị bật cười nhìn nó xoa xoa mặt mình.

- Em và Hằng ngủ lâu chưa?

- Ưm, chắc cũng được một chút, mà chị Hằng ngủ hay thiệt, ngồi ngay đơ vậy mà chỉ cũng ngủ ngon lành được.

Nó đứng dậy, kéo người cô lại và đặt cô nằm xuống chiếc tràng kỉ ngay ngắn để cô ngủ cho thoải mái.

- Thì tại Hằng làm ngành giải trí mà, cái nghề cực nhọc đó, không tập ngủ ngồi như thế thì có mà thiếu ngủ triền miên.

Nó gật đầu không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhìn dáng cô ngủ trầm ngâm.

- Sao thế?

Chị lo lắng hỏi, sợ rằng nó đã phát hiện ra điều gì đó.

- Không, em chỉ tự hỏi, tại sao chỉ vừa gặp nhau không bao lâu nhưng chị ấy lại đối xử với em tốt đến vậy, làm em có cảm giác như chị ấy hình như đã biết em từ lâu vì những gì em thích, những gì em muốn làm, chị ấy đều biết cả.

- Em không thích điều đó?

Chị dò hỏi, liếc về phía cô, chị biết cô đã thức giấc từ lúc chị bước vào phòng nhưng vẫn cứ vờ ngủ say.

Nó lắc đầu, bản thân cũng không chắc lắm thứ cảm giác trong lòng này là gì. Có những khi, nó nhìn dáng cô cặm cụi trong bếp mà trong tim cứ nhói đau nhưng vì lí do gì nó không thể nào biết được, hay những khi cô nhìn nó cười thật tươi, hay cả khi cô ngồi cạnh nó chăm chú đọc một cuốn sách, những lúc cô và nó cùng ra vườn rau sau nhà, nhìn cô mặc đồ giản dị, đeo găng tay mang bốt nhựa lấm lem bùn đất nhưng vẫn yêu kiều rạng rỡ như dải nắng xuân, nó thấy tim mình như lạc đi một nhịp.

- Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Chị Nguyên!

- Hở?

- Chị nói em sau khi bị tai nạn đã mất đi một phần kí ức, phần kí ức đó có phải là chị Hằng?

Cả chị và cô đều bị câu hỏi của nó làm cho giật mình, nó có khả năng phán đoán nhạy bén đến mức đó sao?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Em tự biết em là người như thế nào, đối với một người hoàn toàn xa lạ như chị Hằng, đáng lẽ ra em phải cảm thấy khó chịu khi đến gần hoặc cảm thấy sợ hãi như trước giờ em vẫn cảm thấy khi ở cạnh người lạ nhưng đối với chị ấy, tất cả đều thân thiết đến kì lạ, mọi hành động của chị ấy em đều cảm thấy quen thuộc như nó đã nằm sẵn trong đầu em từ rất lâu. Nói em nghe đi Nguyên, tại sao lại nói dối em?

Chị nhìn nó, tự hỏi liệu giờ đây, khi biết sự thật thì nó có chịu nổi không, hay chị phải một lần nữa nhìn sự sống trôi dần khỏi đôi mắt nó.

- Có những chuyện chị không có quyền can thiệp, chị nghĩ em nên tìm cơ hội và hỏi chính Hằng.

Và nó quay lại nhìn cô, đôi mắt chứa đựng những cảm xúc không thể gọi tên. Rốt cuộc nó đã quên đi điều gì, tại sao khi nhìn cô, nó vừa cảm thấy hạnh phúc như muốn vỡ òa ra lại vừa cảm thấy đau thật đau. Nhưng thời gian qua ở bên nó, cô đã hết lòng chăm sóc nó. Nó lại nhìn xuống hai cổ tay của mình, cô và chị đã nói là do nó bất cẩn trong lúc làm vườn nên bị hàng rào dây kẽm cắt vào cổ tay nhưng nó để ý thấy mỗi lần nó bước vào bếp là y như rằng cả cô và chị đều căng thẳng ngay, nhất là khi nó muốn lấy con dao bầu để xắt rau thì lập tức sẽ bị từ chối.

Chị nhìn nó lại tiếp tục trầm ngâm, biết rằng cái bong bóng bình yên này cũng sẽ có ngày phải vỡ ra thôi, nhưng sau khi vỡ ra rồi, mọi thứ có hàn gắn lại được hay không thì tùy vào cô rồi đấy.

+++

Cô mở mắt ra thì trời đã tối, phòng khách tờ mờ sáng, ai đó đã thắp nến trong phòng. Cô ngồi dậy, vươn vai duỗi chân, lúc chiều nghe chị và nó nói chuyện, cô phải vờ ngủ rồi cuối cùng vì quá mệt nên cô đã ngủ quên thật.

- Chị thức rồi hả?

Tiếng nó vang lên làm chị giật mình quay lại, nó đang ngồi trên chiếc ghế bành, mắt nhắm, gương mặt bình thản, cô biết rõ gương mặt này, đó là khuôn mặt của nó trước mỗi lần mà nó muốn nói một điều gì đó thật quan trọng.

- À. Ừ, chị xin lỗi, chị ngủ say quá. Em đói chưa? Chị nấu cơm tối nha!

- Chị Nguyên về rồi, chỉ đang chuẩn bị bữa tối.

- Vậy để chị đi phụ chị ấy cho nhanh.

Cô tìm cách thoái thác việc phải ở riêng với nó chung một chỗ vào lúc này, cô sợ.

- Ở chung một chỗ với em làm chị sợ à?

Nó lạnh lẽo lên tiếng. Giọng nói bình thản, không âm sắc của nó khiến cô chợt lạnh sống lưng.

- Không, đâu có đâu, chị chỉ muốn phụ Nguyên thôi mà!

Cô vụng về chống chế, ngày trước cũng thế, bình thường nó hiền như một chiếc gối bông, ai muốn ôm muốn nựng muốn nắn muốn bóp thế nào cũng chả sao nhưng khi nó tức giận thì thật sự khiến người ta phải hoảng sợ, tất cả lí trí đều bay hết ra khỏi đầu.

- Nguyên đã nói với em rằng chị ấy không có quyền can thiệp nhưng thiết nghĩ việc chị ấy nói dối cùng với chị đã là một sự can thiệp hơi bị quá tay.

Cô nhìn nó đứng dậy và đi về phía mình, Đà Lạt đang mùa lạnh nhưng trong nhà có hệ thống máy sưởi nên nhiệt độ không bao giờ thấp, chỉ là giờ đây cô có cảm giác nếu cô bước ra khỏi nhà, có khi không khí nó còn ấm cúng hơn ở trong phòng lúc này.

- Nói em nghe đi Hằng, chị đã từng là gì của em? Và vì sao em lại phải tự kết liễu cuộc đời mình?

- Em... làm sao em biết?

Nhưng nó chỉ cười một cách buồn bã.

- Có lẽ chị không biết nhưng em đã từng bị hội chứng self-harm suốt ba năm cấp ba, chỉ đến khi thoát khỏi cái nơi đó, em mới thoát khỏi nỗi ám ảnh với việc mình luôn luôn không bao giờ xứng đáng để được tồn tại trong cuộc đời này. Những vết dao cắt lên da thịt, em biết thừa nó trông như thế nào, cộng với cái sự bấn loạn ra mặt của chị và chị Nguyên mỗi khi em vào bếp và đến gần mấy con dao, chắc chị không biết nhưng có mấy lần là em cố tình làm để thử xem phản ứng của hai người, và em đoán đâu có sai.

Cô thở dài, dù đã từng được nghe Nguyên kể về chuyện của nó khi nhỏ nhưng nghe chính miệng nó kể lại, cái cảm giác đó như ai đó bóp chặt lồng ngực cô vậy.

- Không ai là không xứng đáng được tồn tại cả, nhất là khi em đã mang đến biết bao nhiêu yêu thương cho mọi người, và chị là một trong những người may mắn được em yêu thương.

- Nhưng...?

Nó nhìn cô chờ đợi, một câu trả lời, một sự thật. Cô đến bên nó, nắm tay hai bàn tay nõn nà mềm mại, ngón tay cô chạm nhẹ lên hai vết cắt giờ đã lành chỉ còn lại hai lằn sẹo thẫm màu mà nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được.

- Là lỗi của chị.

- Em tin rằng ai cũng có lỗi lầm.

Cô hít sâu, cố ngăn không cho nước mắt lại trào ra mỗi khi cô nhớ lại chuyện đã qua.

- Nhưng có những lỗi lầm mà người ta phải trả giá bằng cả mạng sống của người mà ta yêu thương nhất.

- Nhưng em vẫn còn ở đây.

Cô ôm chặt nó, cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt chảy dài, cô thật sự sợ, rất sợ khi nhìn thấy nó nằm trong vũng máu của chính mình, khi đó cô những tưởng mình đã phải chết đi, hơi thở như bị rút cạn khỏi buồng phổi, cô như một người điên, bế cả thân người rũ rượi không còn sự sống của nó chạy băng băng vào phòng cấp cứu, bất chấp tất cả, chỉ cầu mong nó được sống.

- Em không thể nhớ được những chuyện trước kia giữa chúng ta nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em vào lúc này là thật và em biết tình cảm của mình dành cho chị đã từng rất sâu đậm, có thể lúc này em vẫn chưa thể nói rằng em yêu chị nhưng em muốn nói rằng em cảm ơn chị vì đã khiến cho em rất hạnh phúc trong suốt hai tuần qua. Chưa từng có ai trong cuộc đời này đối xử với em tốt như chị. Em tin rằng cho dù em có nhớ lại tất cả mọi chuyện thì tình cảm của em dành cho chị trong suốt quãng thời gian này chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi.

- Chị xin lỗi... chị xin lỗi em rất nhiều! Chị yêu em, Lam à, chị yêu em thật lòng!

Nó nhẹ nhàng vỗ về cô, kí ức có quay lại hay không đối với nó giờ đã không còn quan trọng, cái quan trọng là nó biết cô yêu nó và tình yêu của cô khiến nó cảm thấy mình bất tử.

+++

Bên ngoài hành lang, có một bóng người đứng tựa vào tường, bàn tay nắm lấy ngực áo, người đó cũng đang khóc.

- Cuối cùng thì em cũng đã tìm lại được hạnh phúc của chính mình.

Nguyên quay lưng bước đi, tình cảm cô dành cho Lam có lẽ sẽ mãi mãi được chôn giấu trong trái tim này cho đến khi mọi thứ trở về với cát bụi.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro