0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sắp điểm 12 giờ, vậy là sắp qua ngày mới rồi. Ngoài trời mưa tí tách, từng cơn gió lạnh ùa vào căn phòng nhỏ. Em chợt nhớ về những ngày đông năm ấy từng có một người luôn ủ ấm trái tim của em.

Rời khỏi bàn học, em ôm lấy thân mình, xoa xoa hai bả vai, bước từ từ đến chiếc cửa sổ. Sao năm nay trời lạnh thế? Phải chăng vì không có chú bên cạnh?

Em với tay đóng cửa ngăn những luồng gió đêm đi vào phòng. Chợt tay em dừng lại, em thấy từ xa có một bóng người nhìn rất giống chú. Em giật mình, vội vàng tìm chiếc điện thoại nhỡ đâu chú đến tìm em mà em không biết. Em hồi hộp mở cuộc trò chuyện tin nhắn giữa em và chú ra, trông mong dòng tin nhắn "Chú đứng dưới nhà này". Nhưng đời đâu như mơ, cuộc trò chuyện giữa em và chú đã dừng lại từ hai năm trước. Chú đã chẳng còn trả lời những tin nhắn của em từ lâu, chỉ còn một mình em độc thoại. Tim em bỗng hẫng một nhịp. Dẫu vậy em vẫn cố chấp cầm khư khư điện thoại trên tay, chạy đến bên cửa sổ tìm hình bóng người lúc nãy với hy vọng em không nhìn nhầm người. Nào ngờ sự thật mãi là sự thật rằng em đã nhầm và chú sẽ chẳng bao giờ tìm đến em nữa.

Lại một cơn gió nữa phả vào người em. Nó như một cái tát của cuộc sống giúp em tỉnh ngộ. Em biết chứ, biết rằng chú đã mãi xa em nhưng em vẫn ấp ủ một hy vọng nhỏ: chú sẽ quay về thôi. Lần này, ngọn lửa hy vọng ấy đã bị dập tắt thật rồi. Dứt khoát đóng cửa sổ và lên giường vùi mình trong chiếc chăn bông, em chẳng thiết làm bài tập nữa.

Em cũng có vài lần cố gắng loại bỏ chú trong tâm trí nhưng không thể. Chú như một nỗi ám ảnh của em vậy.

"Nay trời mưa và em lại nhớ chú rồi". Dòng tin nhắn được gửi đi mà không được trả lời. Biết bao lần em gửi tin nhắn cho chú nhưng đều không được hồi đáp. Cuộc trò chuyện giữa em và chú giờ đây như một trang nhật kí mình em độc thoại. Chú có thể quay lại bên em một lần nữa được không. Em mệt quá, em cần chú, em sẽ lại khóc mất.

Em nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Hồi đó em gặp chú trong quán cafe nhỏ đầu ngõ, em đã bị cuốn hút bởi chú rồi.

"Cháu chào chú, chú có thể cho cháu làm quen được không ạ? Cháu thích con mèo bên cạnh chú quá". Một lí do làm quen thật nhảm nhí vậy mà chú cũng đồng ý. Ngày nào cũng vậy, cứ chiều chiều tan học về em lại qua quán cafe để gặp mèo và chú. Em chỉ qua gặp mèo và chú thôi chứ em đâu có nhiều tiền mà ngày nào cũng mua một cốc cafe đâu. Nhưng mà em không chỉ ngồi yên ngắm vẻ đẹp trầm tĩnh của chú đâu nha, em giúp chú nhiều lắm, từ dọn dẹp đến thu ngân. Chú lúc nào cũng xoa đầu em: "Bạn nhỏ này sao thích mà không chịu đăng kí làm nhân viên của quán nhỉ?". Em chỉ cười trừ rồi tiếp tục đứng quầy, ai mà thèm làm nhân viên của chú chứ, em thích làm vợ chú cơ.

Lắm lúc em buột miệng hỏi sao chú lại dễ dàng để em giúp chú vậy. Lúc ấy, chú chỉ cười và bảo "Ở cái xã hội này, hiếm lắm mới có một con nhóc đang chập chững bước vào đời chịu làm không công như này, phải bắt được chứ?". Em lườm chú, một câu nói đùa nhạt nhẽo cũng đủ khiến tim em đập liên hồi, chú thật đáng ghét mà.

Còn nhớ cái ngày chú đòi đóng tiệm sớm rồi bắt em đi phượt quanh thành phố cùng chú. Hôm ấy, em đi học về chỉ định ghé qua quán chú phụ giúp một tí mà bị chú đuổi. Em không hiểu, cứ đứng nhìn chú, trong đầu em hàng vạn câu hỏi vì sao chú làm vậy, có phải do em làm hỏng vòi nước không? Hay là do em cho Mắm Tôm ăn quá nhiều? Hay là chú chán em rồi, chú không muốn làm thân với em nữa? Không kịp để dòng suy nghĩ kịp chạy thêm nữa, em nắm lấy bàn tay chú và hỏi "Sao thế ạ? Dạo này dù trên trường và ở nhà khiến em rất mệt mỏi, em vẫn phụ giúp chú không bỏ buổi nào mà? Sao tự dưng chú đuổi em thế? Do em làm gì sai khiến chú khó chịu sao? Nếu vậy cho em xin lỗi, em không muốn bị chú đuổi đâu, từ lâu em đã coi nơi này là nhà rồi". Dứt lời, sống mũi em cay xè, nước mắt chỉ trực tuôn trào. Cuộc sống của em không mấy tươi sáng dù em có nhà để về, có bố, có mẹ nhưng những tổn thương do gia đình gây ra đã lấy mất phần nào hồn nhiên trong em. Gặp chú là định mệnh, chú chăm sóc, khơi dậy khu vườn tâm hồn đã héo mòn của em, không có chú em cũng không biết em sẽ ra sao nữa. Có vẻ lần đầu tiên thấy em khóc làm chú khá bối rối, chú tìm giấy trong chiếc túi của cái tạp dề, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt em. Chú không nói gì, chỉ đợi đến khi em nín, chú mới cốc đầu em một cái "Công chúa ơi, tôi chưa nói xong mà em đã suy nghĩ đâu đâu rồi, ý tôi là về nhà và chuẩn bị áo quần, trang điểm gì đó, tối tôi đón đi chơi". Em ngơ ngác nhìn chú, nhìn chú cười khuôn mặt ngốc nghếch của em. Chú tiễn em ra khỏi quán, nhắc em đi về cẩn thận còn không quên dọa em một câu "Tôi đón mà không thấy em ra là tôi không về đâu nghe chưa".

Tối hôm ấy, em và chú cứ rong ruổi khắp nơi trên con xe phân khối lới siêu oách chú mới khoe em mà không nói một lời. Chở em hóng gió cho đã, chú dừng xe bên cạnh một chiếc hồ rộng lớn, thoáng đãng.

"Sao, nay thấy đã không? Thích đi nữa không?". Chú đưa cho em một cốc trà sữa chú lấy ở đâu em cũng không biết. Được rồi, em đoán chú tự làm đó. Em cảm ơn rồi nhanh tay nhận lấy cốc trà sữa và hút một ngụm nhỏ, tuy đã bớt lạnh nhưng vẫn ngon tuyệt.

"Thích nhưng mà sao nay chú đưa em đi chơi vậy?"

"Thử xem xe mới như nào, đi một mình không vui, hai mình mới vui". Nghe xong câu trả lời, em rất muốn đánh chú một cái. Với khung cảnh trước mặt là hồ, đằng sau là khu phố sầm uất, gió khẽ đung đưa mái tóc em và chú, mọi thứ đều lãng mạn như vậy mà chú lại nói toẹt ra ý định như thế. Giờ thì em đã hiểu sao người đang ngồi bên cạnh em đây ế dài cổ rồi, chắc em phải ngơ lắm mới va phải lưới tình của chú. 

"Em uống một mình thế? Cho tôi nữa chứ, tôi làm mỗi một cốc thôi" . Khó chịu vô cùng, tưởng chú làm cho mình em chứ? 

"Nhưng chú đưa mỗi một cái ống hút" 

"Ừ? Thì sao?". Em chưa kịp trả lời, chú đã nhướn người, ngậm lấy chiếc ống hút em đang hút dở mà uống trà sữa. Em giật mình, chú chỉ cười. Trái tim em chợt hẫng một nhịp vì hành động bất ngờ của ai đấy. Chú vẫn dáng ghét như vậy. 

Em không nói gì, chú cũng không nói gì. Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng. Bất chợt, chú quay sang nhìn em một lúc lâu, lấy tay chọt nhẹ vào má em.

"Em biết em xinh nhất khi cười không? Nên đừng khóc nhiều nhé". Em quay sang nhìn chú với ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Chú nhìn sang hướng khác và nói:"Em đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng biết ngại đấy".

"Chú bảo gì cơ?" 

"Tôi nói là tôi thích em". Chú chậm rãi nói từng chữ, dường như sợ rằng em sẽ bỏ lỡ điều gì đó. 

Lần này, em còn sốc hơn lần trước, không thể nào? Đây là mơ hả? Người mình thích tỏ tình mình kìa, mình nên làm gì đây. "Em... em cũng thích chú dữ lắm". Dường như chỉ đợi mỗi câu nói đấy, chú hôn chóc phát lên má đã ửng hồng của em. Em đơ ra rồi nhìn thẳng vào mắt chú.

"Chỉ thế thôi á?". Chẳng đợi chú kịp phản ứng, em đã chụt lên môi chú một tiếng rõ kêu. "Phải như này cơ".

"Trẻ con ngày nay bạo thế ha? Vậy là em thích ai em cũng tặng người ta hôn môi như vậy đúng không?". Nhìn khuôn mặt tự dưng nghiêm túc của chú mà em hốt hoảng.

"Ơ không không có". Em khua tay phủ định mãnh liệt. Chú nhìn em rồi đứng dậy, cúi gần xuống chỗ em ngồi, thì thầm vào tai em  ba chữ "Ngồi yên đấy". Chợt chú bế em lên rất nhẹ nhàng, đặt em lên xe cẩn thận. Tim em đập thịch thình vì không phải bế bình thường đâu, mà là bế công chúa đó. "Nào công chúa, tới giờ về nhà rồi", chú cười rồi leo lên xe, nắm hai tay em đưa vòng qua eo chú "Ôm cẩn thận nhé". Cả lúc đi và lúc về, tâm trí em đều phiêu du tới một nơi xa, em cười thầm trong lòng.

Hồi tưởng vậy là đủ rồi, quay lại với thực tế, lòng em bỗng hụt hẫng. Em luôn trân trọng mỗi khoảng thời gian em được bên người em yêu nhất. Đó sẽ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất đời em.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng tiếng mở cửa phòng khiến em giật mình quay ra. Em nhìn về nơi phát ra âm thanh của một giọng nói trầm ấm "Công chúa của tôi ơi, tôi mới đi vệ sinh thôi mà, em có cần nhắn cả vào tài khoản tôi bỏ đi không".

"Em sợ mất c-". Chưa dứt lời, em cảm nhận được một đôi môi đang áp lên môi mình. Hai đôi môi quấn quýt với nhau tạo ra những âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Em không muốn biết tương lai ra sao, em chỉ muốn chú ngay bây giờ. Chìm đắm vào một nụ hôn sâu và nóng bỏng vào đêm là một ý tưởng không tệ. Em và chú trao cho đối phương những gì ngọt ngào nhất của mình.

Dứt khỏi nụ hôn, chú ôm em vào lòng và thì thầm: "Ngủ đi, mai còn đi học".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tofu#yeu