1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm đấy, tôi buồn nhiều vô cùng, chỉ muốn chết đi thôi, bởi cuộc sống này quá tàn nhẫn với tôi rồi. Gia đình, học tập, bạn bè những thứ đấy đã giết chết tôi, tôi không muốn sống đâu, nó làm tôi đau lắm, sự đau đớn buồn tủi không nói thành lời được. Gia đình không yêu mình, bạn bè phản bội, sống trong lời mắng rủa thì sống làm chi cho đau đớn tinh thần lẫn thế xác, kiếp này không thương mình thôi thì để kiếp sau thương mình nhiều chút nhé!

Đang lang thang trên đường, chỉ 1 chút nữa thôi, tôi đã được kiếp sau yêu thương rồi. Cánh tay từ đâu ra bắt lấy tôi, ôm vào lòng, ấm áp thật đấy.

" Bị ngốc sao, xe đang chạy thế lao ra thì chết mất"

Anh chàng đó lên tiếng nói với tôi những điều vốn dĩ tôi đã sắp làm được. Làm sao đây chết cũng không yên sao ?

" Tôi biết"

Nói rồi tôi lướt qua anh rồi đi mất, chưa đi xa nên tôi nghe những lời anh hờn trách mình

" Người gì kì, giúp rồi chả biết cảm ơn, vô ơn thật"

Tôi khẽ cười lạnh, ông trời biết trêu đùa thật đấy, muốn chết cũng chả xong, đem ai đó đến cứu rồi giờ lại trách mình, được rồi lần sau sẽ xem ngày lành tháng tốt rồi qua đó cũng được.

...

Về đến nhà, ngôi nhà không có nổi 1 ánh sáng, cảm giác u tối này thật sự đã quá quen rồi, ba mẹ chắc làm công việc chưa về, cơm cũng chả có, sự ấm áp cũng chả có...

Bước vào phòng, nước mắt tuôn không ngừng, cảm giác trống trải rất khiến người khác đau khổ.

Ba mẹ đã không còn thương tôi nữa rồi, tôi sốt cao ba mẹ bận, tôi đau bụng ba mẹ không có ở nhà, tôi bị đụng xe ba mẹ không nghe điện thoại, tôi bị bạn bè lợi dụng phản bội ba mẹ không đến cứu, tôi bị sỉ nhục ba mẹ không biết, hôm nay tôi sắp tự tử ba mẹ vẫn không nhận ra điều khác thường từ tôi.

Đau đớn hôm nay nữa thôi nhé, ngày mai mong mọi điều sẽ tốt với mình hơn, nhắm mắt 1 tí thôi ngày mai sẽ là ngày mới nổi buồn hôm nay thì cứ chôn cất hôm nay thôi, mình làm được mà chắc chắn là vậy!

...

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như bình thường, tôi không có bạn, à từng có 1 người bạn vô cùng tốt nhưng mà chỉ là từng thôi...

Bước vào lớp học ngồi xuống, lấy sách đọc, xem tất cả như không khí đừng để tâm sẽ không đau đớn

" Này nhìn nó kìa, ra vẻ ta đấy cho ai coi chả biết"
" Người đẹp mà tính cách kì cục"
" Đúng vậy, rất tiếc cho vẻ đẹp trên gương mặt nó"
" Hahaha coi chừng đập mặt đi xây lại đó"
" Ừ nhỉ, có tin đồn nó sửa mủi đấy"
" Bữa nào lại test là được chứ gì"
" Lỡ mủi sửa thật thì méo mủi nó sao"
" Hahahah thì thành Jeon mủi méo"

Những lời ác ý càng ngày càng quá đáng. Nếu ai đó hỏi Jungkook tôi "tổn thương không ?" đáp án sẽ là không đâu vì nó đã quá quen thuộc rồi.

Đến khi thầy giáo bước vào mọi chuyện mới dừng lại

" Lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bạn mới chuyển vào các em giúp đỡ bạn"

Ai đó bước vào không rõ là nam hay nữ nhưng nghe giọng với tên chắc là nam rồi, tôi không quan tâm chuyện này lắm nên mắt cứ dán vào cuốn sách dài cả ngàn chữ.

" Xin chào tôi là Kim Taehyung mong mọi người giúp đỡ"

Có vẻ người đó rất đẹp vì lớp cứ ú òa mãi thôi.

" Em xuống người kế bạn Jeon, bàn cuối dãy chỗ bạn đang ngồi kế cửa sổ"

" Thầy cho ngồi đó, có khi bạn đấy dọa chết bạn đẹp trai mất, thầy cho ngồi kế em nè"

Sau đó là hàng loạt tiếng cười không rõ của ai nhưng chắc là đám con nhà giàu chảnh chọe đấy rồi. Người vừa mới lên tiếng là Lee Sara người cầm đầu băng đó, đám đó tự cho mình là lớn mạnh nhất không ai dám đụng, trong nhóm người còn có Min Hana, So Jun là 2 đứa  đi theo Lee Sara trong trường nói 2 đứa là cái đuôi của Lee Sara, hay thật đấy

Kim Taehyung không nói gì mà đi thẳng xuống chỗ ngồi ngay lúc đầu được thầy sắp xếp, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải chú ý anh ta mà bỏ qua quyển sách có vẻ hay ho hơn. Anh lên tiếng trước.

" Này tôi có thể ngồi chỗ của bạn được chứ"

Tôi không nhìn anh mà thẳng thừng trả lời

" Không"

" Này bạn học Jeon nói chuyện lịch sự chút đi, cũng phải tôn trọng tôi nhìn tôi rồi trả lời chứ"

Tên này quá phiền rồi đấy, tôi chỉ đành ngước lên nhìn anh ta rồi lặp lại câu nói

" Không"

Nhìn anh có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, làm sao nữa đây chả biết.

" Em không nhận ra tôi sao?"

Tôi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, học cùng lớp mà xưng anh em còn có tôi có quen người nào tên Taehyung sao. Có vẻ anh ta hiểu được nên nói tiếp

" Nói nhỏ cho em biết, tôi lớn hơn em 2 tuổi đấy, chỉ là có tí việc nên mới phải học cùng lớp với em thôi"

"Ừ"

Nhạt nhẽo, đúng như lúc đầu nói cuốn sách có vẻ thú vị hơn, tiếp tục đọc khi nó đang dang dở

Kim Taehyung khi bị làm lơ cũng rất ngạc nhiên, lần đầu bị như thế, có vẻ ai cũng điều thích nhan sắc của hắn không cần hắn chủ động cũng có người đến làm quen nói không ngớt, tình cảnh thế này là sao đây, mà người này còn không nhớ mình trong khi mình mới cứu người ta hôm qua, cũng chả thấy mắc tại sao mình lại lớn hơn mà học ở đây.

Định nói tiếp nhưng vào tiết mất rồi, thôi thì ra chơi nói tiếp với người đẹp vậy. Không thể phủ nhận cậu rất đẹp, đẹp đến mức động lòng người nhưng có vẻ mọi người đều không thích cậu vì mọi chuyện lúc đầu diễn ra ai nhìn cũng điều biết cả. Cậu ấy không đáng ghét mà trong còn có tí gì đó rất dễ gần nhưng sao đời thật lại lạnh lùng đến như vậy...

...

Cho mình xin 1 ít ý kiến về chuyện nhe huhu, nếu có dở thì góp ý mình sẽ sửa nếu được thì cmt cho mình thấy cũng được mình sẽ ra chap tiếp sợ kh hay nên kh biết có nên ra chap tiếp theo hong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro