I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bích tổng ,cổ phiếu tháng này thế mà quả thực còn muốn tăng đâu , đúng là ngài liệu việc như thần tại hạ bái phục

Người lên tiếng là một cái tóc hoàng kim nam tử , một bộ tuấn mỹ bộ dáng nam nhân ngồi vắt chân trên sofa tay vừa lật xem một sấp giấy tờ vừa nói. Mà người bị nhắc tên bên này cũng không có rảnh đáp lại hắn 'sách' một tiếng khinh bỉ

_Này đừng có như vậy thái độ chứ ta là ở khen ngợi ngươi nha

_Ta cần đâu

_Ngươi!

_Ta, ta làm sao?

_Hừ không thèm đôi co với ngươi nữa, ta nói cứ như này thì làm gì có ai thích được đến ngươi đâu

_Chuyện của ta từ khi nào tới ngươi quản vậy?

Hắn là không nói tiếp ,hắn là cô từ khi mới bắt đầu bước vào con đường kinh doanh bằng hữu nên thật rõ tính cách của cái này tiểu gia hoả

Căn phòng bỗng trở lên yên ắng chỉ còn tiếng gõ bàn phím vẫn không ngừng, một lúc lâu sau nam tử kia lại lên tiếng

_Sở Hạn hắn nhờ ta chuyển lời tới ngươi tối nay tới tham gia tiệc liên hoan họp lớp đi hay không đi.

Tiếng lạch cạch vẫn tiếp tục vang lên đều đều, không có người trả lời như nhớ ra điều gì đó hắn lại nói

_Không phải đối tác sắp tới cũng ở trong lớp ngươi sao ,nhân tiện gặp mặt trước liền làm cái thân thiết sau này thương lượng công việc cũng dễ

_Ta mới không có cần đâu

Cô nói đúng là, bản thân cô công ty còn muốn Top 1 trong cái này đất nước bao người đều mong muốn đạt được cô hảo cảm vì cái gì cô còn muốn từ bọn hắn cái nhìn tốt đâu. Cứ cho là tính tình cô không tốt nhưng lại chẳng làm sao, đám người đó vẫn là bu đến chân cô thôi. Biết mình đuối lí hắn cũng tưởng im lặng

_Nếu tối nay không có việc liền đi đi

_Ngươi đồng ý!

_Hay thôi nhỉ?

_Ài ài nói ra rồi không được rút lại nha.

Hắn cuối cùng như trút được gánh nặng cười đến toe toét liền nhận được ánh nhìn giống nhìn tên thiểu năng giống nhau từ cô cũng lại không nói gì nữa liền bấm điện thoại

["Thành công"]

["Cảm ơn"]

Cô vốn là tính sau khi xong việc liền tới luôn buổi họp lớp nhưng là khi chuẩn bị đi lại bị Trạch Ngôn ngăn cản nói cái gì mà ăn mặc như vậy quá mức tùy tiện , buổi họp lớp đông đảo cái người nổi tiếng không thể ném mặt mũi liền ép cô đi chọn một bộ lễ phục. Nếu không phải mấy ngày trước đồng ý điều kiện không được đánh người trong vòng một tháng vì thua hắn trò chơi cô liền muốn trừu cái tên này phiền phức

Cô không khỏi hoài nghi liệu mình có bị gài hay không. Vừa bước vào cửa hàng khi đã có một đội ngũ nhân viên sếp hàng từ a-z chuẩn bị hết mọi thứ. Liếc xéo người kia lại nhận được câu

_Nhân viên ở đây đúng là nhanh nhẹn thật

Cô trời sinh vốn là một gương mặt sắc sảo kiều diễm ,bình thường đi làm đều búi cao tóc ,luôn là một bộ công sở quần áo chưa hề thay đổi nên khi người ta nhìn vào sẽ chỉ thấy được vẻ cao ngạo băng lãnh khí chất bức người nhưng là hôm nay cô phá lệ thay đổi. Mái tóc đen tuyền được uốn nhẹ buông thả tự do ,lớp trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn nhìn nhu hoà đi không ít đặc biệt phải nói đến bộ váy cô mặc, bộ váy đỏ rực ôm sát người tôn lên mọi đường cong quyến rũ được đính đá cẩn thận, không cầu kì mà cực kỳ nổi bật như thân phận của cô thậm chí đến cả Trạch Ngôn cũng không thể kiềm được thốt lên vài câu khen ngợi

Buổi họp lớp hay chính xác là buổi họp mặt của giới thượng lưu này cô vốn không có hứng thú gì chẳng qua cô là nể mặt anh một cái đối thủ một thời với cô cũng là một người cô từng dành tâm tư trên người - Sở Hạn

Bước vào cùng với Trạch Ngôn khi lập tức nhận được sự chú ý từ mọi phía, cái này cô đã quá quen lại cũng không rảnh để ý ,tùy ý lấy cho mình một ly rượu vang khi có những con người bắt đầu nhịn không được tới rồi bắt chuyện với cô khoa môi múa mép giả tạo lời nói. Cô cũng không lạ gì mục đích của họ cũng không hứng thú giao tiếp liền đẩy tới trên người Trạch Ngôn chuồn mất

Trạch Ngôn:....

Cô tìm cái địa phương hơi khuất ngồi xuống nghĩ cuối cùng cũng được yên ổn, lại tính xong rồi khi nào sẽ rời khỏi đây bởi cô chính là thấy vô vị, vốn cô cũng không có như vậy nhiều bạn hay nói chính xác ngoài cái đó Trạch Ngôn cùng Sở Hạn từng một thời thì hầu như không có

Cô không yêu nhiều chuyện nên từ lâu với cô bạn có hay không cũng không vẫn đề

Nhập một ngụm rượu nữa khi cô cảm thấy rượu này cũng thực ngon lát sau nhất định sẽ kêu Trạch Ngôn mua về

_Tên Sở Hạn đó chết dí ở đâu rồi không biết nữa không phải nghĩ ta rảnh thời gian ở đây đợi hắn đi

Vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện, nhìn từ xa trong đám đông quen thuộc bóng người cô định thò ra tới khi đôi đồng tử lập tức đông cứng khi chạm tới một cái nữ nhân tóc bạch kim bên cạnh anh

"Tại sao chị ta lại ở đây"

Cô có chút run rẩy tự hỏi chính mình, đôi chân vừa định tiến tới liền muốn lùi đi hai bước

Hiện tại cô muốn rời đi khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng là cô đang ở góc trong cùng muốn đi đều phải đi qua đó đâu. Cô không biết bản thân vì sao đường đường đại tổng tài người người khiếp sợ giờ phút này lại phải như thế mất hình tượng làm cái tiểu nhân lén lút người đâu

Ổn định tới rồi cô liền di chuyển tầm mắt theo bóng dáng hai người nọ, nhân cơ hội đối phương vừa khuất đi liền muốn một đường thẳng ra khỏi cái này đáng chết địa phương chỉ là cô không ngờ lại bị phát hiện

_A Lan như vậy vội vàng là muốn đi đâu vậy.

Lời này không nhanh không chậm đủ để cô đánh cái rùng mình. Thật sự chỉ muốn hận chết cái tên nào đó hôm nay bắt cô ăn bận loè loẹt như vậy liền không hảo nổi một điểm ,âm thầm ghi nhớ nghĩ nhất định về sẽ trừ hắn lương . Bị kêu lại khi cô là cực kỳ không tình nguyện quay đầu đập vào mắt là một bộ ôn ôn nhu nhu gương mặt nữ nhân mặt thanh mày tú sau là nam nhân cũng không sai biệt lắm cùng Trạch Ngôn lớn lên đẹp chỉ khác cái Sở Hạn bên này là trầm ổn bộ dáng không như tên nào đó đào hoa phong lưu

Nói đến cô cũng không đáp lại cái kia câu hỏi liền giả bộ như trùng hợp gặp người bộ dáng nói

_Ai là Sở phu nhân sao, ta còn tưởng người vẫn đang ở bên Mỹ đâu như nào lại về rồi chắc là muốn tổ chức cái đám cưới ra mắt đi, ta nhưng chính là rất mong đó thiệp mời

Kim Ngạn:....

Sở Hạn:....

Thấy không ai đáp lại cô lại được đà tiếp tục

_Sở Hạn ngươi cũng thật là ta nhưng đáp ứng ngươi tới này náo nhiệt nơi ngươi còn muốn ta chờ hồi lâu đâu ta nhưng lại mau chán tới rồi, hiện tại ta liền về trước nga~

Tưởng đã nói xong cô liền muốn chạy tới nơi nhưng vừa quay người liền tay bị nắm lấy quay lại khó hiểu nhìn đến là cái kia nữ nhân sớm đã cao hơn mình nửa cái đầu có chút không quen mắt ,lại không để cô khí ra tới nơi liền bị chặn họng

_Nhưng ta lâu rồi thật muốn cùng ngươi nói chuyện đâu, Bích tổng như thế rộng lượng chắc sẽ không từ chối này thỉnh cầu nhỏ nhoi của ta đi

_Ha kia nhưng ta lại không có gì muốn cùng ngươi nói - cô khó chịu muốn rút tay thời điểm lại càng bị nắm chặt hơn có chút đau

_Vậy chỉ cần nghe được rồi

Nói xong cũng không có ý định đợi cô đồng ý liền bị lôi đi rồi ,mà cô lại không thể đánh rớt mặt mũi liền phối hợp ăn ý đi qua những cái đó người thẳng đến khi lên gần tới một căn phòng nào đó cô liền giãy dụa

_Mau buông ra

Cô khó chịu ra mặt muốn kéo lại tay liền không được đáp trả cô thấy nơi này không có người liền không kiêng nể gì nữa quát lên

_Ngươi bị điên cái gì a, mau thả ta ra, ngươi đi tìm cái đó ngươi chồng tương lai mà phát bệnh ta lại không có quan hệ

Không có kết quả cuối cùng vẫn là bị ném vào trong kia phòng ,bị đè xuống dưới hôn khi cô thực sự hơi hoảng rồi muốn đẩy người khi cô lại không đủ sức ,bất lực không thoát ra được cô liền khóc rồi.

Miệng không ngừng bị giảo phá cô cũng không đáp lại nửa điểm tùy ý mà bị hung hăng chiếm tiện nghi môi lưỡi. Thẳng đến khi không thể thở nổi thời điểm chị mới tha cho cô. Liếm đi kia những giọt nước mắt nhìn người bên dưới ủy khuất bộ dáng chị có chút mềm lòng .

_Không phải tôi đã nói rõ rồi sao ,tôi cho em thời gian suy nghĩ đến năm 27 tuổi hoặc trong thời gian đó em dám phá vỡ quy tắc tôi sẽ trở lại tính sổ với em

_Tôi nhưng chưa tới 27

_Đúng

Cô không biết cái con người này phát cái gì thần kinh đã biết chưa tới thời gian lại vẫn như thế hành động. Như nghĩ đến điều gì đó cô bỗng lên tiếng

_Kia tôi cũng chưa phá vỡ quy tắc

Chị không nói, cúi xuống cắn cắn lấy cổ cô. Cô có lục lại trí tìm về những điều khoản đã bám bụi trong kí ức sớm đã không nhớ tới nhưng chính là không nhớ ra

Thấy người kia còn muốn tiến thêm đâu cô hoảng loạn giữ lại gương mặt của chị nhìn cái kia con mắt bình thường tươi sáng nay âm trầm lạnh lẽo cô có chút không biết nói gì hay làm sao nói nghĩ đến những chuyện gần nhất xảy ra nhưng cũng không tìm ra cái gì đặc biệt

"Có khi nào"

Một tia sáng xoẹt qua não bộ cô lên tiếng

_Chẳng lẽ là vì chuyện tôi công khai bạn trai?

Thấy đồng tử người kia có chút rung động cô đoán mình đã nghĩ đúng cũng lại nhớ đến điều gì khi cô nói

_Kia liên quan đâu ,không phải chỉ nói là không được kết hôn sao, liền muốn ta cái bạn trai cũng không thể có đâu.

Tìm ra rồi ngọn nguồn cô cũng lại không yếu thế dùng hết sức đẩy mạnh con người phía trên ra

_Nhưng ta không thích.

Rõ là ủy khuất nhưng lời này đến tai cô liền khó nghe, cô cười lạnh một tiếng nói

_Ngươi nhưng lấy cái tư cách gì đi quản ta, không phải ngươi vẫn đang rất vui vẻ sống dưới thân phận Sở phu nhân a. Ta vì sao lại không thể đâu?

Thấy người kia không nói gì cô cũng không quan tâm mở cửa rời đi rồi ,bỏ lại chị có chút thẫn thờ vẫn bất động trên giường

_Ta nhưng có tư cách gì đâu

Vừa đi cô vừa sửa sang lại trang phục thầm rủa cái con người có bệnh kia đang yên lành náo loạn cái gì vì một cái lí do không rõ đầu đuôi

Lại nói đến chuyện cô hẹn hò. Vốn cũng chẳng phải cái gì đại sự, chẳng qua cha nuôi suốt ngày thúc giục cô còn liên tiếp sắp xếp xem mắt bức đến cô chịu không nổi mới tùy tiện nhờ vả một cái người kí hợp đồng rồi.

Đi ra ngoài khi liền nhìn một cái nam nhân mái tóc đỏ rực một bộ yêu nghiệt bộ dáng bước về phía mình cô cũng chậm rãi bước tới nghĩ "hôm nay nhiều như vậy cái trùng hợp suy nghĩ đi". Mọi người bỗng dưng dồn hết ánh mắt về đây xem một màn tình cảm này không ngừng cảm thán xứng đôi vừa lứa xì xào bàn tán mà những điều này vừa hay lại bị chị vừa xuống cách đó không xa chứng kiến hết. Lòng bàn tay nắm chặt đến nổi những cái đó gân xanh đầu móng tay cũng liền muốn ghim vào thịt đến nơi

_Như thế nào tới đây?

Chấp nhận người kia hôn tay khi cô hỏi nhỏ đủ để chỉ hai người nghe được

_Như thế nào, Bích tổng là cũng không muốn cho cái này chồng tương lai tới xem vợ mình đi

Cô không đáp ,"sách" một tiếng khinh bỉ vẫn là phối hợp khoác lấy tay hắn hoà vào bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro