🍵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lan xuống phòng bếp sắp xếp đồ hộ mẹ cô một lúc thì nhận được 1 cuộc điện thoại . Thấy tên người gọi , ánh mắt cô lộ rõ ra vẻ mừng rỡ , cô nhanh chóng dọn nhanh giúp mẹ rồi lên phòng lấy áo khoác .

"Cô định đi đâu thế"

Mạnh Huy thấy Ngọc Lan vội vàng như vậy bèn lên tiếng hỏi cô , còn cô thì vô cùng vội vàng nên chỉ trả lời qua loa .

"Tôi ra sân bay đón bạn"

"À"

Mạnh Huy chưa bao giờ thấy Ngọc Lan vui vẻ như vậy , nên cũng thầm đoán trong lòng chắc người bạn này rất quan trọng với cô . Anh cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì , lại tiếp tục ngồi lướt điện thoại .

Còn Ngọc Lan thì hớn hở chạy ra sân bay , đến gần cửa vào thì cô bất ngờ được một người con trai ôm lấy .

"Chị Lan"

Một cậu nhóc trông rất trẻ , chỉ tầm 18 với mái tóc màu nâu đen đang mỉm cười rất tươi mà ôm lấy Ngọc Lan , cậu bé ấy tên là Gia An , sống tại Đức cùng với mẹ của mình , gia đình cậu và gia đình Ngọc Lan khá thân thiết, điều đặc biệt là cậu đã thích Ngọc Lan lâu lắm rồi , và cô có vẻ cũng rất thích cậu .

"Làm chị m hết hồn, đi về có mệt không"

"Không , về gặp chị làm sao mệt được"

Gia An mỉm cười rồi thân mật khoác tay Ngọc Lan , cô cũng khá thoải mái với cậu bé này , vì vậy cũng chẳng bận tâm lắm .

Sau khi lên xe ,Ngọc Lan định trở cậu về căn chung cư của Gia An nhưng cậu lại không đồng ý .

"Thôi , cho em về nhà chị đi"

"Hả" Ngọc Lan có hơi bất ngờ , nhưng khi nhìn thấy nét mặt làm nũng của Gia An cô lại mềm lòng mà đồng ý .

"Ok "

"Tưởng chị tiếc đứa em này mấy bữa cơm chứ"

"Gớm , tôi tiếc ông cái gì bao giờ chưa"

Ngọc Lan vừa cười vừa nói , còn Gia An nãy giờ ánh mắt luôn dính lấy gương mặt cô , cậu đã thương thầm Ngọc Lan lâu lắm rồi , lần này quay trở về đây , bằng cách nào cũng phải có cô cho bằng được .

Cả hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ , Ngọc Lan còn gọi điện cho mẹ mình nấu thêm cơm .

Bà Nga khi nghe tin Gia An về cũng rất vui vẻ , sau khi tắt điện thoại đi , bà cười cười rồi quay ra nói với Mạnh Huy đang đứng bên cạnh .

"Con lấy thêm rau ra rửa hộ mẹ nhé , hôm nay nhà có khách"

"Vâng"

Mạnh Huy cũng nghe lời bà , cho đến khi mọi thứ cơm nước xong xuôi thì Ngọc Lan về tới .

Cô cùng với Gia An xách vali vào nhà , vừa vào tới , cậu đã chạy lại ôm chầm lấy bà Nga .

"Con nhớ mẹ quá"

"Cái thằng này ,vừa về đã trêu người khác ngay được "

Sở dĩ có chuyện Gia An gọi mẹ Ngọc Lan là mẹ , chính là bởi vì cậu đã nghĩ sẵn mai sau sẽ cùng Ngọc Lan lấy nhau.

Cho đến khi nghe bà Nga giới thiệu về Mạnh Huy , nụ cười trên môi cậu tắt hẳn .

"Anh ...anh là chồng chị Lan ạ"

Thấy nét mặt sương trân của Gia An , Mạnh Huy cũng không nghĩ nhiều . Anh tươi cười đáp lại .

"Ừm , chào em"

Gia An cố nặn ra một nụ cười , rồi cậu bỏ lên phòng , bình thường thì có thể sang phòng Ngọc Lan ở , nhưng bây giờ lại có thêm Mạnh Huy , vậy nên cậu không thể ở đây nữa rồi .

Thấy nét mặt ỉu xìu của đứa em , Ngọc Lan liền quan tâm hỏi .

"Sao thế , sao lại buồn rười rượi rồi"

"Chị có chồng từ lúc nào mà không báo em 1 câu"

"À..cũng khó nói...."

Đến khi đưa Gia An vào phòng rồi, Ngọc Lan mới kể đầu đuôi cho cậu . Nghe xong , Gia An cũng ậm ừ mấy câu , như vậy là không có tình cảm . Kết hôn như thế cũng chẳng bền được đâu .

"Nếu mà sau này chị với anh ấy ly hôn , chị cho em cơ hội được không"

Gia An đôi mắt long lanh nhìn về phía Ngọc Lan , đứng trước biểu cảm này của cậu làm cô cứng đờ người , đang định ấp úng nói gì đó thì lại bị Gia An bất ngờ hôn .

"Em ...ưm"

Gia An quàng tay qua cổ Ngọc Lan , cậu hôn cô rồi rơi nước mắt .

Thấy tâm trạng cậu không tốt , cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý . Nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Gia An , Ngọc Lan ân cần nói với cậu .

"Đợi sau này ổn định hơn thì chúng ta kết hôn . Ngoan , đừng khóc nữa"

"Là chị nói đấy"

Gia An chui vào lòng Ngọc Lan rồi ôm lấy cô .

Vô tình khung cảnh ngọt ngào này lại bị Mạnh Huy bắt gặp , anh định lên gọi cô và Gia An xuống ăn cơm . Ai ngờ lại bắt gặp tất cả .

Nhưng Mạnh Huy lại không làm um lên , anh im lặng rồi rời khỏi đó . Trong lòng lại không hiểu sao mà khó chịu , anh thực sự không hiểu Ngọc Lan , không phải mới hôm qua nói không muốn thấy anh bên cạnh người khác sao  , còn quan tâm anh như vậy .

Thế mà đến ngày hôm nay lại dễ dàng ôm một người con trai khác vào lòng như thế , cô cũng chưa bao giờ nói năng dịu dàng với anh như vậy cả .

Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao Mạnh Huy lại cảm thấy chua xót . Anh thẫn thờ xuống dưới tầng .

Thấy Mạnh Huy xuống có một mình , bà Nga bèn lên tiếng hỏi .

"Lan với An đâu con , hai đứa chúng nó không xuống à"

"D..dạ? Con thấy Ngọc Lan đang bận chút việc ,chắc lát em ấy xuống ạ"

"Ừm , thế con xuống đây ăn trước đi kẻo đói , Gia Bảo với bố nó đi chơi rồi chiều mới về , không cần đợi"

Bà Nga vừa xếp bát đũa ra rồi xơi cơm cho anh . Mạnh Huy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi quay ra hỏi bà .

"Mẹ ơi"

"Sao con"

"Ngọc Lan với Gia An thân nhau lắm ạ"

Nghe thấy Mạnh Huy hỏi vậy , bà Nga cũng khẽ mỉm cười .

Đặt đĩa thịt xuống rồi bà ngồi lại bên cạnh anh . Lúc này bà Nga mới lên tiếng .

"Ừm thân nhau lắm , nhưng con đừng hiểu nhầm nhé . Cái Lan với Gia An hay có mấy hành động quá mức , để lát mẹ bảo Lan cho"

"Dạ không cần đâu"

Nghe bà Nga nói vậy làm mặt Mạnh Huy biến sắc , anh nhanh chóng từ chối vì sợ cô sẽ tưởng anh nhiều chuyện . Anh cũng không muốn gây ra mấy hiểu lầm không đáng có .

2 mẹ con nói chuyện một lúc thì Ngọc Lan và Gia An đi xuống , Ngọc Lan định lại chỗ ngồi cùng Mạnh Huy nhưng lại bị Gia An kéo lại .

"Lại chỗ em ngồi đi , lâu lâu em mới về chơi mà"

"Chốt liền"

Mạnh Huy không vui vẻ mấy khi thấy cảnh tượng này , nhưng anh vẫn cố giữ thái độ hòa nhã nhất để tiếp tục bữa cơm .

Suốt buổi chỉ có Ngọc Lan và Gia An nói chuyện vui vẻ với nhau , bà Nga thi thoảng mới nói 1,2 câu còn Mạnh Huy thì hoàn toàn im lặng .

Anh cố nuốt trôi nốt cơm rồi định bỏ lên phòng .

"Anh Huy ăn ít thế thôi ạ"

Gia An vừa cười vừa nhìn anh , đối diện với khuôn mặt giả tạo này của cậu ta . Mạnh Huy cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp .

"Ừ , em với Lan ăn tiếp đi . "

Mạnh Huy vừa định đi thì Ngọc Lan lại nói tiếp .

" Định lên phòng à"

"Không, tôi ra phòng khách , lát ăn xong còn dọn giúp mẹ"

Bà Nga nghe vậy thì cười hài lòng

"Con lên phòng nghỉ đi , để mẹ dọn được rồi "

"Dạ thôi , để lát con phụ mẹ"

"Ừm , vậy cũng được .Mà hai đứa thay đổi cách xưng hô đi " Bà Nga nhìn Mạnh Huy và Ngọc Lan rồi nói .

"Mẹ thấy cứ xưng tôi -anh là không được đâu đấy "

"Còn Ngọc Lan nữa , cái Huy lớn tuổi hơn con mà ăn nói thiếu cả đầu đuôi thế à"

"Vầng vầng"

Ngọc Lan khó chịu đáp lại , đang ăn ngon mà mẹ cô cứ nói không đâu , chắc mẹ cô tưởng Mạnh Huy hiền lắm nên mới bênh chằm chặp như vậy .

Trái ngược với thái độ cau có của Ngọc Lan , Mạnh Huy chỉ khẽ dạ vâng rồi ra ngoài phòng khách đợi .

Đến khi mọi người ăn xong thì Gia An đòi Ngọc Lan trở cậu ra siêu thị mua đồ , còn Mạnh Huy thì ở lại dọn dẹp , rửa bát giúp bà Nga .

Bà và anh nói chuyện rất vui vẻ , nhưng được một lúc thì bà liền để ý , cổ tay của Mạnh Huy có vết bầm rất lớn .

"Tay con thế nào thế này"

"À...con đập tay dính vào cạnh bàn thôi ạ"

Mạnh Huy cười gượng trả lời mẹ , còn bà Nga thì không tin cho lắm . Bởi vì ai lại đập cả 2 tay vào cạnh bàn như thế , hơn nữa lại tím bầm một mảng lớn.

"Có thật không , hay hai đứa có chuyện gì mà giấu mẹ"

"Dạ không có đâu , Ngọc Lan đối tốt với con lắm"

Thấy Mạnh Huy cười tươi đáp lại mình làm bà Nga cũng giảm bớt lo lắng , bởi bà vốn hiểu tính cách của Ngọc Lan  , với những thứ cô không tình hoặc chỉ có chút hứng thú thì sẽ cực kỳ vô tâm , đôi khi còn cọc cằn .

Thế nên bà khá lo Ngọc Lan sẽ làm tổn thương Mạnh Huy .

Còn về phần anh thì khác , Mạnh Huy che dấu quá giỏi vậy nên cũng không để cho mẹ nghi ngờ lâu.

Đến khi rửa bát xong thì anh vội kéo tay áo xuống rồi đi lên phòng . Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được chút , nhìn lại mấy vết bầm trên tay , anh cười khổ

Thằng nhóc kia có lẽ sẽ ở đây rất lâu , vậy nên cuộc sống của anh chắc cũng sẽ không tốt lành gì rồi.

Ngoài lề: t định ngọt thêm mấy chap , nhưng t lại nghĩ lại rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro