Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô rời đi chỉ còn lại một mình Mạnh Huy trong phòng , anh thực sự không hiểu cái gì đang diễn ra nữa . Rốt cuộc thì từ đâu mà lại có video đó....

Cho đến sáng hôm sau , khi vừa mới thức dậy được một lúc , Mạnh Huy liền có chút giật mình khi thấy Ngọc Lan tiến vào . Mặt cô tối sầm cả lại rồi quăng cho anh một đống giấy tờ xét nghiệm .

"S..sao lại như thế này" Tay Mạnh Huy có chút run rẩy mà nhìn cô , anh thực sự chưa từng làm điều này với ai ngoài Ngọc Lan cả . Vậy thì lấy đâu ra cái kết quả vớ vẩn này.

"Anh không có"

"Câm miệng đi"

Ánh mắt của Ngọc Lan nhìn anh lạnh lẽo đến tột cùng , rốt cuộc thì hiện tại trước mắt cô , con người này chỉ có giả dối .

"Anh khiến tôi cảm thấy thật sự rất kinh tởm , kinh tởm đến tột cùng"

"Nói đi , đứa bé này là của ai . Hả"

Sau câu nói đó , cô liền kéo mạnh anh vào tường , đầu bị đập một cái rõ đau khiến Mạnh Huy nhăn cả mặt . Anh chậm rãi nhìn cô , mặc cho đôi mắt đã đỏ ửng lên vì nước mắt , giọng anh vẫn rất từ tốn trả lời

"Anh không có làm , là không làm . Em kiếm đâu ra cái kết quả này?"

Câu hỏi của anh hoàn toàn bị phớt lờ , có lẽ vì tức giận quá nên cô đã gạt đổ cả cái bình hoa bên cạnh . Từng mảnh vỡ rơi ra tạo thành âm thanh thật chói tai .

Xen vào đó còn cả chất giọng chứa đầy lửa hận của cô nữa

"Anh còn muốn lừa tôi"

"Không có , anh không làm"

"Không nói?....được vậy tôi đoán nhé . Cái thai trong bụng anh là của con ranh lần trước gặp đúng không"

"Em nói ai..." Mạnh Huy có chút không hiểu , mấy hôm trước....ý của cô là...Thảo Anh?

Biết lúc này chẳng thể nói chuyện thêm , Mạnh Huy cũng đành nhường cô một bước . Anh không nói gì chỉ gỡ tay cô ra khỏi tay mình rồi muốn rời đi , nhưng dễ được như thế thì đã chẳng phải là Ngọc Lan rồi.

"Anh định đi đâu hả"

"Em bỏ ra"

Mạnh Huy cố giằng tay ra khỏi tay cô , nhưng càng giằng càng rối , thoáng chốc đã khiến cho cơn phẫn nộ của Ngọc Lan lên tới đỉnh điểm.

"Bỏ ra đi"

"Anh định đi tìm con khốn đó đúng không"

"Em ăn nói linh tinh gì vậy hả , mau bỏ anh ra . Bỏ ra"

Giằng qua giằng lại , cuối cùng vì quá tức giận cô đã vô tình đẩy anh ngã xuống đống mảnh vỡ kia .

"Ngọc Lan....em"

Mạnh Huy bị mảnh sứ cứa vào tay thì rất đau , máu chảy ra một vệt lớn, mảnh sứ lạnh lẽo găm thẳng sâu vào trong lòng bàn tay , hệt như cách cô dùng từng câu chữ đâm vào tim anh vậy .

Ánh mắt bàng hoàng nhìn cô một lát , sau đó anh mặc kệ tiếng chửi mắng kia mà đứng dậy , gỡ bỏ mảnh sứ khỏi lòng bàn tay mình rồi đi đến tủ quần áo dọn tất cả mọi thứ lại mà muốn rời đi .

"Anh tưởng tôi sẽ cho anh đi sao?"

Ngọc Lan tiến đến rồi khẽ ngồi xuống cạnh chỗ Mạnh Huy đã sắp quần áo.

"Đau...bỏ ra"

Bị cô nắm chặt cổ tay làm Mạnh Huy có chút đau đớn , tay anh còn đang bị chảy máu nữa

"Anh định cứ như vậy mà trốn tránh à?"

"Vậy em muốn tôi làm sao....em muốn tôi phải làm như thế nào"

"Anh...."

Nói vậy thôi chứ trong tâm vẫn muốn giữ anh lại lắm , chỉ là cô hận nỗi tại sao lại có thể lừa dối cô đến mức như thế này . Để đến khi lún sâu vào đống nghiệt duyên này rồi mới vỡ lẽ ra tất cả

"Chẳng phải muốn anh cút xa cuộc đời em một chút sao"

"....."

Ngọc Lan không nói gì nữa , cô thất thần rời khỏi phòng , bỏ lại Mạnh Huy ngồi đó . Anh vô hồn nhìn lòng bàn tay vẫn đang chảy máu , nhiều đến nỗi máu đỏ dính cả xuống sàn nhà .

Ngẫm nghĩ một lát , vẫn là quyết định quay trở về nhà . Xách ba lô trên tay , vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay người anh không muốn gặp nhất lúc này ...

"Ồ , ai kia"

Gia An vừa nhàn nhã đi lên vừa mỉa mai nhìn anh .

"Chuyện của anh tôi biết rồi , đúng là loại kinh tởm" cậu ta chẳng nhưng không biết điều mà còn nói rõ to

Ngược lại, Mạnh Huy  không nói gì cả , chỉ là muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hiện tại bụng anh đã đau lắm rồi , thực sự không biết có thể gượng nổi không .

"Huy , con đi đâu vậy"

"Con.....con..."

Anh ấp úng mãi không biết trả lời thế nào với mẹ của Ngọc Lan thì cô đã lên tiếng trước .

"Để anh ta đi đi mẹ , cháu cũng chẳng phải của mẹ đâu"

"Ý của con là gì"

Bà vừa quay lại hỏi Ngọc Lan thì Mạnh Huy đã rời đi mất , anh nhanh chóng xuống gara lấy xe rồi lái đi , một câu cũng chẳng thèm chào tạm biệt....

Ngoài lề: t cảm giác cái truyện này khó viết quá nên t ngâm hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro