Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề : Tôi có thay đổi cốt truyện một chút , chap này thì không thay gì . Nhưng chap sau thì có nhé 👉👈

Phố phường đã vào khuya , trên đường xe cộ cũng dần thưa thớt .

Tưởng chừng như khoảng thời gian này tất cả đều đã rơi vào tĩnh lặng . Thế nhưng những tiếng cãi vã bên vệ đường gần ngã tư lại làm cho tất cả đều trở nên đầy ồn ào .

Một nhóm thanh niên trẻ , trông tầm 19-20 cùng với một nhóm cảnh sát đang xảy ra cuộc cãi vã .

"Các anh làm việc như thế này mà cũng đòi làm cảnh sát à "

"Xui vcl , vừa chơi được có tí đã dính phải bùn dơ rồi"

Mặc cho nhóm cảnh sát đang bình tĩnh giải thích lỗi sai cho nhóm người kia thế nào . Họ vẫn một mực không chịu để yên , được nước làm tới .

Cậu thanh niên áo đỏ đi đến nắm lấy cổ áo của 1 cscđ trong đó . Người ấy không ai khác là Mạnh Huy .

Anh cau mày nhìn chằm chằm cậu ta , tay đưa lên nắm chặt lấy cổ tay của cậu mà bóp mạnh .

"Bỏ tay ra"

Mạnh Huy gằn giọng với cậu thanh niên kia . Thế nhưng không dừng lại ở đó , cậu ta lên tiếng châm biếm anh .

"Khiếp , giỏi đánh hộ bố cái . M có biết gia thế nhà t thế nào không mà dám đụng vào . Mẹ thằng nhãi ranh này"

Câu nói của cậu ta ngày một khiến Mạnh Huy kích động hơn , chưa kịp để cậu ta nói đến câu cuối cùng . Anh đã tức giận mà quật ngã người áo đỏ xuống rồi nhanh lấy còng còng tay cậu ta lại .

Mạnh Huy không giống Hoàng Nam , trong những trường hợp thế này , anh chắc chắn không bao giờ chịu nhịn cả , càng không buồn giải thích với mấy loại thành phần này .

Vào nghề bao nhiêu năm rồi , thể loại này anh gặp cũng không ít . Chỉ là từ khi Hoàng Nam vắng mặt , mọi công việc đổ dồn lên vai anh , chức đội trưởng đó bỗng dưng anh phải gánh vác .

Khiến Mạnh Huy nhất thời không quen nổi , nỗi bực tức trong lòng kéo dài , lại cộng với việc hôm nay khiến Mạnh Huy không nhịn được mà dã cho thanh niên áo đỏ kia mấy cái vào xương sườn , khiến cậu ta đau đớn mà nằm một góc.

"Thằng khốn"

Cậu ta căm phẫn mà nhìn về phía anh , nhưng Mạnh Huy một cái cũng không thèm nhìn cậu ta . Anh quay ra nói với anh em trong đội đưa cả nhóm này về phường giải quyết .

............................

11:30 PM

"Chị , cứu em "

Cậu thanh niên bị Mạnh Huy lúc nãy đánh khi vừa nhìn thấy Ngọc Lan thì mắt sáng rực lên .

Ngọc Lan quá quen với việc em trai mình nghịch ngợm ở bên ngoài , nhưng bình thường nó có bao giờ chơi ngu đến nỗi bị lên phường đâu nhỉ . Cô nhíu mày nhìn về phía Mạnh Huy đang ngồi đối diện em mình .

Anh lạnh lùng  liếc cô một cái rồi lại ngồi dựa hẳn vào ghế .

"Cô đến bảo lãnh à"

"Vâng"

Ngọc Lan nhàn nhạt đáp lời anh ta , rồi quay ra gõ vào đầu em mình mấy cái .

"Bảo , sao m cứ làm chị với bố mẹ đau đầu thế hả"

Gia Bảo bị chị gõ mấy cái vào đầu thì cũng vội vàng đưa hai tay còn đang bị còng lên đỡ lấy.

Miệng lại mếu máo mách cô .

"Em chỉ lỡ tí thôi mà , chị không biết anh ta quá đáng thế nào đâu . Anh ta còn đánh em tím người nữa "

"....."

Ngọc Lan hoang mang nhìn sang chỗ Mạnh Huy ngồi , anh cũng chẳng thèm nhìn cô . Tay anh lật nhanh quyển sổ trên mặt bàn , lật đi lật lại một hồi , anh mới quay ra nói với cô .

"Cô  nên quản em mình tốt , đừng để cậu ấy ra ngoài phá phách đường xá như vậy"

Ngọc Lan nghe xong cũng chỉ gật gật , sau khi bảo lãnh xong thì cô đưa em của mình về .

Suốt cả quãng đường , em của cô liên tục kêu đau lưng và bụng . Nhưng vén lên lại chẳng có vết bầm nào . Ngọc Lan cau mày nhìn cậu .

"M đừng giả vờ nữa , làm gì có vết bầm nào đâu"

"Chị im đi , anh ta đánh em đau vch , còn dùng dùi cùi đánh vào lưng em nữa ...aaa thằng khốn đó . May cho anh ta là hôm nay mặc quân phục , không thì....."

"Không thì thế nào"

Ngọc Lan quay ra lườm Gia Bảo một cái khiến cậu lạnh run cả người .

"M có biết đấy là công an chính quy không mà đòi đánh với người ta . Tưởng nghĩa vụ à"

"Sao chị biết"

Gia Bảo trố mắt nhìn chị gái mình , không lẽ chị của cậu lại quen tên cọc cằn kia .

"Anh ta là bạn thân của người yêu Khánh Linh"

"Vchhh"

Gia Bảo bị sốc toàn tập , bạn thân cơ á , cậu từng tiếp xúc với Hoàng Nam một vài lần ,nhưng anh đâu có cọc cằn như cái tên kia . Àiii, vậy mà là bạn thân được . Đúng là mấy thứ trái ngược thường hút nhau mà .

Ngọc Lan cũng là lần đầu đối diện trực tiếp với người này, những lần trước cũng chỉ là nhìn lướt qua rồi đi thôi. Cô còn chả biết anh ta có nhớ mặt cô không nữa .

Mà nhớ thì để làm gì , dù sao cũng chỉ là qua đường đâm dính nhai 1 cái thôi . Tất cả đều không quan trọng . Nghĩ vậy ,Ngọc Lan bèn nhún vai một cái rồi tiếp tục lái xe .

Ngoài lề :

Màn ra mặt anh rể và em vợ tuỵt quá chòi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro