Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , bầu trời vẫn xám xịt do trận mưa tối qua vẫn chưa dứt .

Nhưng có vẻ thời tiết này không ảnh hưởng nhiều đến Ngọc Lan và Mạnh Huy lắm vì hôm nay là chủ nhật , cả 2 người chẳng ai phải đi làm cả .

Chắc cũng do ngủ say với lại do 1 phần thói quen nên Ngọc Lan ôm Mạnh Huy rất chặt , cô còn không kiêng nể gác hẳn chân lên người anh .

Cũng vì cái con người này bám dai trên người mình lâu quá , cộng với sức nặng của cô nên làm Mạnh Huy tỉnh cả ngủ .

Anh cau mày đẩy cô sang một bên rồi ngồi dậy , nhìn đồng hồ đã 7h sáng rồi mà ngoài trời vẫn xám xịt , còn mưa nữa nên anh cũng lười không muốn dậy .

Nhưng mà cái bụng đói quá rồi , không dậy cũng không được nên Mạnh Huy cũng cố lết xuống giường .

Vscn xong thì anh xuống bếp tìm đồ ăn , lúc này mới phát hiện cả bố và mẹ đều không ở nhà .

Mạnh Huy cũng chẳng mấy quan tâm , anh ngó nghiêng một lúc thì phát hiện có mỳ gói nên đành nấu tạm ăn . Đang nấu dở thì lại thấy có mảnh giấy kẹp chỗ tủ lạnh nên anh cũng tò mò lấy ra xem thử.

"Bố mẹ về quê có việc 1 tuần , có gì ở nhà 2 đứa nhớ bảo ban nhau , đừng có cãi nhau đấy nhé . "

Đọc xong mấy dòng này thì anh đơ cả người , vậy là cả tuần này anh sẽ phải ở nhà với con nhóc đáng ghét kia sao .

Nghĩ vậy sắc mặt anh trùng hẳn xuống , nhưng được vài giây lại tươi tỉnh hẳn lại , bởi vì đằng nào anh cũng đi làm suốt , chắc cũng sẽ không gặp mặt tên kia nhiều đâu .

Trên phòng ngủ , Ngọc Lan cũng vừa mới dậy , cô vào phòng tắm vscn . Vừa bước ra thì lại ngửi thấy mùi mỳ tôm thơm phức làm bụng đói cồn cào .

Chưa kịp chải đầu , buộc tóc gì cả , cô đã chuồn ngay xuống bếp xem có gì ăn . Lại bắt gặp Mạnh Huy đang nhìn mình chằm chằm .

"Cô không chải nổi cái đầu à"

"Tại tôi đói quá chứ bộ"

Ngọc Lan mặc kệ anh nhìn cô kiểu gì , đói rồi nên mặt dày thôi . Cô nhanh chóng đi đến ngồi ké anh rồi tiện lấy luôn đũa của Mạnh Huy mà gắp mỳ bỏ vào miệng .

"Này , muốn ăn thì tự nấu ai cho cô ăn của tôi hả"

"Aiss đồ ích kỷ , ăn một miếng thì sẽ chết à"

Ngọc Lan cau có nhìn anh , hôm qua cô đã mất công xoa bụng và eo cho anh cả tối mà bây giờ còn dám đối xử với cô như vậy.

"Hừ"

Mạnh Huy thấy Ngọc Lan định bỏ lên phòng thì dừng ăn lại , anh ngửng lên nhìn cô

"Ê đi đâu vậy"

"Đi lên phòng , rồi chết đói luôn"

"....."

Mạnh Huy đơ mất vài giây , đây là đang tự ái đấy à . Anh có làm gì đâu , muốn ăn thì tự nấu đi chứ .

Nhẽ ra cũng định không quan tâm , mà nhớ đến chuyện hồi tối qua nên anh cũng không đành để cô chết đói=))) .

"Lại đây ngồi đi , tôi nấu cho cô bát khác"

Nghe Mạnh Huy nói vậy ,mắt Ngọc Lan sáng bừng lên . Cô bay lại chỗ anh rồi ngồi ngay bên cạnh .

Hành động mất có vài giây khiến Mạnh Huy cũng load không kịp , tưởng cô quyết tâm lắm mà .

Anh không nói gì nữa , đứng lên nấu cho Ngọc Lan bát khác , xong xuôi bê lại bàn cho cô .

Anh cũng đang định ngồi xuống ăn thì bụng lại đau nữa . Mặt mày nhăn nhó , Mạnh Huy bỏ lại Ngọc Lan ở đó rồi đi lên phòng .

Cô thì nghĩ anh không thèm ngồi cạnh mình nên mới vậy , ai ngờ đâu lên phòng đã thấy tên kia sắc mặt khó coi ngồi 1 chỗ trên giường .

"Anh sao đấy"

"Đau bụng"

Mạnh Huy mệt dựa vào thành giường , thấy Ngọc Lan định đi đâu đó thì anh càng trở nên bực bội , anh đang đau như vậy mà còn định đi đâu.

"Cô đứng lại cho tôi"

"Gì"

"Cô...cô vô tâm đến độ đấy luôn à"

Ngọc Lan vẫn cầm balo trên tay , cô thản nhiên nói với anh.

"Đau thì chịu đi , ai mang thai chả vậy"

"....."

Câu nói của Ngọc Lan khiến Mạnh Huy khó chịu trong lòng , cô vô tâm như vậy , anh lại để tâm . Người này với người hôm qua rõ ràng là 2 người khác nhau mà .

Thấy anh đau cũng không chịu ở lại , con cũng đâu phải của 1 mình anh , vậy mà lại dửng dưng như người lạ vậy .

"Bây giờ em đến liền nè , nhớ đợi em đấy"

Ngọc Lan vừa nghe điện thoại vừa ra khỏi phòng , bên đầu dây bên kia rõ ràng là 1 giọng nam , cô còn nói năng dịu dàng với người đó như vậy . Chẳng chắn không phải mqh bình thường rồi .

Mạnh Huy khẽ mím môi , sắc mặt anh trắng bệch . Khó chịu mà co người lại , chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng chỉ vì 1 tên vô tâm như vậy .

Anh không yêu cô , cô cũng không yêu anh . Ngay cả khi cô thích người khác , cũng đâu đến phiên anh can dự vào , ai cũng có quyền được yêu hết mà .

Hơn nữa mqh này cũng chỉ giàng buộc với nhau bởi đứa trẻ trong bụng anh . Nếu như không có nó....có lẽ anh cũng không phải khổ sở như thế này .

Cả ngày hôm đó anh chỉ ở yên trong phòng , cái gì cũng không chịu ăn . Mẹ , chị gái , bố gọi cũng đều không thèm bắt máy .

Anh không giận ai cả , chẳng qua là muốn yên lặng một chút.

Cũng không thể tin nổi , chỉ vì 1 câu nói vô tâm mà lại đau lòng .

Ngọc Lan về nhà , thấy nhà cửa tối om , đèn điện đều không bật . Cơm nước cũng không ai nấu thì bực dọc lên trên phòng .

"Không biết làm gì mà cả cái điện cũng không bật"

Cô vừa bật điện lên thì hết hồn , cứ tưởng anh ngủ rồi . Ai ngờ đâu lại ngồi thu mình 1 góc như vậy .

Thấy cô , Mạnh Huy cũng chỉ khẽ ngẩng đâu lên nhìn vài giây , rồi vẫn im lặng như vậy mà quay đi .

"Anh có vấn đề về thần kinh à , trời tối cũng đ chịu bật điện . Cơm nước cũng không nấu , bộ cả ngày nay anh bận lắm hay gì"

"Muốn ăn thì tự nấu đi , tôi mệt nên không nấu được"

Mạnh Huy không muốn đôi co với người trước mặt . Tông giọng anh cứ đều đều một cách bình thản khiến Ngọc Lan nghe xong càng khó chịu hơn .

"Mệt cái gì , cả ngày ở nhà nằm thế cũng mệt à"

"Tôi đau bụng từ sáng đến tận bây giờ , còn cô thì đi chơi bên ngoài . Tôi hỏi thật , cô có cần tôi và con không"

Vẫn là tông giọng bình thản đấy , nhưng bên trong lại chứa đầy hàm ý , đầy nỗi buồn tủi .

"Anh....anh bị ấm đầu à , hỏi linh tinh"

Ngọc Lan lảng tránh không trả lời , cô im lặng rời đi lấy quần áo để tắm .

Đến lúc cô quay trở lại , Mạnh Huy cũng không ở đó nữa .

Cô vội vàng ra cửa tìm anh , thì thấy anh mặc lại quân phục rồi đi đâu đó .

"Tối rồi còn đi đâu"

"Lên trụ sở "

Anh nói ngắn gọn như vậy rồi lái xe đi , bỏ mặc Ngọc Lan đứng như trời trồng ở đó . Cô còn đang không biết rốt cuộc anh bị thế nào .

Không phải là không hiểu mà là không chịu hiểu . Chẳng lẽ vì câu nói đó thôi mà giận cô đến như vậy sao , tên này cũng quá nhỏ mọn rồi.

Nghĩ vậy nên cô cũng không quan tâm nữa, nhà chỉ còn 1 mình cô ở thôi , Gia Bảo cũng đi chơi với bạn bè nó cả tuần này , bố mẹ thì về quê .

Coi bộ phải ở với anh như này cả tuần rồi , nhưng Ngọc Lan cũng đâu có biết được , kể từ lúc Mạnh Huy bước lên xe là anh đã quyết định sẽ ở lại trụ sở cả tuần rồi .

Ngoài lề : t thề là bộ này t muốn ngược nam9 đến tồi nhất thì thôi . Nhưng mà ....vẫn chưa biết viết tình tiết ngược như nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro