Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Huy ngồi thẫn thỡ trên giường rất lâu , anh muốn đợi Ngọc Lan quay về phòng rồi sẽ nói cho ra lẽ . Đợi mãi , đợi mãi cũng chẳng thấy cô đâu , phòng bên kia cũng đã tắt đèn ngủ từ lâu rồi .

Vậy là cả đêm hôm đó , anh chỉ ngồi một góc suy nghĩ , chờ mong cô trở về để có thể giải thích với cô . Nhưng cuối cùng Ngọc Lan lại chẳng cho anh cơ hội , cô cứ thế tránh mặt anh cho đến tận ngày thứ 4 .

"Ngọc Lan"

Mạnh Huy thấy cô chuẩn bị vào phòng của Gia An thì liền đi đến níu tay cô lại . Anh không phải muốn tranh giành ngăn cản cô ở bên cạnh Gia An . Mạnh Huy chỉ là muốn giải thích rõ mọi việc , bởi anh không muốn mqh này kết thúc một cách vớ vẩn như vậy .

"Bỏ ra"

Dường như những ngày qua Ngọc Lan vẫn chưa hề vơi đi cơn tức giận trong lòng , cô hất mạnh tay anh ra rồi chuẩn bị định rời đi .

"Nghe tôi giải thích có được không , chuyện hôm đó tôi không có nói gì cả . Cô đừng hiểu lầm mà"

"Hiểu lầm à , anh còn định đóng bộ mặt đáng thương giả tạo như thế này đến bao giờ , anh có biết tôi buồn nôn thế nào khi thấy bộ mặt giả tạo này của anh không"

Từng câu từng chữ của cô đều tác động đến Mạnh Huy rất lớn . Anh thẫn thờ không biết phải nói thêm gì cả , thấy Mạnh Huy im lặng nhìn mình , Ngọc Lan còn tưởng cô nói đúng quá nên anh mới không phản bác .

Bèn nhanh đưa tay lên xoa mặt Mạnh Huy rồi mỉa mai.

"Đau đớn nhỉ , không nói được gì nữa à"

"Cô...tại sao không tin tôi" Mạnh Huy nhìn Ngọc Lan chằm chằm , anh cũng chẳng hiểu sao lúc này lại hỏi Ngọc Lan câu đó . Có lẽ cũng chỉ là buột miệng nói ra suy nghĩ lâu nay trong lòng mình thôi .

"Tin anh , hahaha....buồn cười vãi , này, định đóng kịch cho ai xem vậy . Làm ơn đi bố mẹ tôi đâu có ở đây , anh làm vậy để làm gì chứ...haha"

Ngọc Lan cười khoái chí , mấy câu này của anh làm cô cảm thấy rất nực cười , đúng là loại giả nhân giả nghĩa mà .

"Chị Lan "

Gia An đợi mãi không thấy cô vào phòng vậy nên định ra ngoài tìm cô . Ai ngờ vừa mở cửa đã đập ngay vào mắt cậu ta là khung cảnh Mạnh Huy nắm lấy tay Ngọc Lan .

Sắc mặt Gia An không tốt lắm , cậu đi đến lôi Ngọc Lan đứng xa khỏi Mạnh Huy rồi vênh váo nói.

"Anh tránh xa chị Lan ra được không "

"....."

Mạnh Huy không đáp lời Gia An , anh vẫn một mực chỉ nhìn chằm chằm Ngọc Lan , ánh mắt lại hiện rõ sự đau buồn và thất vọng , anh là đang thất vọng đến tột cùng với người con gái trước mặt này .

"Này anh điếc hả"

Gia An thấy anh phớt lờ mình liền nhanh chóng được nước lấn tới , cậu ta sấn tới chỗ Mạnh Huy rồi đẩy anh một cái rất mạnh . Cũng may là Mạnh Huy phản ứng rất nhanh nên vẫn có thể đứng vững được .

"Được rồi , chúng ta vào phòng thôi"

"Chị xót anh ta à"

Gia An thấy Ngọc Lan có vẻ vẫn còn để ý Mạnh Huy thì vô cùng bực mình. Cậu vừa quay về phía cô nói , tay lại chỉ thẳng về phía Mạnh Huy đang đứng.

"Gia An" Ngọc Lan cau mày nhìn cậu , biết là đã khiến cô không vui , vậy nên Gia An cũng nhẫn nhịn chịu theo Ngọc Lan vào phòng

Mạnh Huy nhìn thấy họ tương tương xứng xứng nắm tay nhau như 1 đôi thực sự thì vô cùng đau lòng , anh cười khổ rồi quay về phòng của mình .

"Aiss, bụng mình sao thế không biết"

Mạnh Huy khẽ suýt xoa , tay anh đưa xuống bụng xoa xoa vài vòng cho bớt khó chịu . Chắc cơn đau này cũng là do thằng ranh lúc nãy đẩy anh , nếu không phải đang mang thai , sức khỏe yếu , anh đã cho cậu ta mấy đập rồi .

"Hưm...đau"

Mạnh Huy khẽ rên khi bụng anh nhói một cái . Đau chết anh rồi , cứ thế này chắc chịu không nổi mất .

Mồ hôi lạnh nhễ nhại trong khi trời đang vào giữa tháng 12 , anh khẽ co mình ngồi 1 chỗ . Một bộ dạng cô đơn đến cùng cực mà gắng vượt qua cơn đau ở bụng .

Anh đang nghĩ không biết tại sao bản thân lại trở nên lo lắng khi Ngọc Lan hiểu lầm mình như vậy , anh không muốn thích cô một chút nào , nhưng biết làm sao được đây . Nếu đã là duyên số có tránh cũng không được .

"Cạch"

Mạnh Huy đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng lại mở ra khiến anh giật mình.

"Ngọc Lan"

"Tôi sang lấy đồ"

Cô hờ hững đáp lời anh rồi đi vào lôi balo sang phòng Gia An , thấy sắc mặt anh không tốt lắm , Ngọc Lan hơi nhíu mày , cô đi lại chỗ Mạnh Huy ngồi rồi nói

"Sao thế , vừa đẩy một cái đã thành bộ dạng này à . Công An mà yếu vậy sao?"

"Cô...nếu không nói được lời nào tử tế thì ra ngoài đi"

Mạnh Huy mặc dù rất mệt nhưng vẫn không chịu thua Ngọc Lan . Anh có làm gì sai đâu mà phải để một con nhỏ kém mình tận 5t này sỉ vả cơ chứ.

"Ơ có phải đau bụng đến mê sảng không vậy , đây là phòng tôi , tôi thích đi hay ở đến quyền anh quyết định sao"

Anh không muốn đôi co thêm với cô nữa nên đành im lặng nghe những lời nói đầy xúc phạm của Ngọc Lan về mình . Cho đến khi chịu không nổi , Mạnh Huy đành nín nhịn cơn đau ở bụng mà đứng lên muốn đi ra ngoài .

"Ai cho anh đi"

Ngọc Lan nắm chặt lấy tay Mạnh Huy , bóp đến đau nhức .

"Bỏ ra ....tôi mệt lắm , không muốn nghe nữa"

Mạnh Huy viền mắt đỏ lên , nỗi uất ức trong lòng không thể nói ra khiến anh cảm giác sắp vỡ vụn , bây giờ lại thêm mấy lời nói chẳng mấy tốt đẹp từ phía Ngọc Lan dội lại càng khiến anh đau hơn .

Bằng chút sức lực còn lại , anh hất mạnh tay Ngọc Lan ra , không nói thêm lời nào mà bỏ xuống tầng dưới .

Nhưng cô vẫn cố chấp muốn thấy anh đau khổ hơn thế , vậy nên Ngọc Lan tuyệt nhiên không để anh có cơ hội rời khỏi phòng .

"Đứng lại đấy"

Ngọc Lan lôi anh lại phía giường rồi ghìm chặt Mạnh Huy xuống đó , sức nặng của người cô đè lên bụng Mạnh Huy khiến anh khó chịu vô cùng .

"Đau..."

Mạnh Huy nhăn mặt chịu đựng , anh cũng chẳng có hành động nào phản kháng lại cô hết ,bởi anh biết có phản kháng cũng vô dụng .

Ngọc Lan cười khinh người con trai đang nằm dưới thân mình , tay cô lướt nhẹ trên má anh rồi khẽ nói

"Hay là chúng ta làm lại việc hôm đầu gặp mặt anh đã cầu xin tôi đi , đồ lẳng lơ"

"Đừng...tôi không muốn..."

"Đấy là anh chứ tôi có nói tôi không muốn đâu"

Ngọc Lan cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lấy cổ Mạnh Huy , tay cô lại khẽ luồn vào trong xoa nắn nhũ hoa .

Chịu đựng sự sỉ nhục đến tột cùng này khiến Mạnh Huy chịu không nổi nữa , nước mắt từ từ lăn dài , đôi tay cũng không còn muốn phản kháng mà mặc Ngọc Lan muốn làm gì thì làm .

Giọt nước mắt của anh , Ngọc Lan thấy rõ , không hiểu sao hành động của cô lại dừng lại . Thấy anh khóc như vậy , cô cũng không muốn làm thêm nữa đành buông Mạnh Huy ra .

Anh sau khi được buông ra thì nhanh chóng ngồi dậy rồi lùi ra đằng sau , cố gắng tránh xa Ngọc Lan hết mức có thể .

Biểu cảm sợ hãi của anh làm cô rất không vui , thấy anh càng tránh , Ngọc Lan càng tiến lại gần . Cô nắm lấy cắm anh rồi siết chặt , tay còn lại lại đưa lên lau đi nước mắt trên mặt anh .

"Thật sự là rất đẹp , nhưng mà tiếc quá ...tôi lại rất thích hành hạ những thứ xinh đẹp , đặc biệt là kẻ kiêu ngạo như anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro