Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó Mạnh Huy và Ngọc Lan rất ít khi gặp mặt nhau , nói chuyện lại càng không .

Sức khỏe của Mạnh Huy không tốt , anh bị ốm nghén rất nặng nên cơ thể bị suy nhược còn có Gia An luôn chuyện gây sự với anh suốt cả ngày càng khiến tinh thần Mạnh Huy không được tốt lắm .

Hôm nay trong bữa cơm , anh vừa ăn được vài miếng đã chạy đi nôn thốc nôn tháo thế nên mẹ và bố của Ngọc Lan cực kỳ lo lắng , thấy anh đi vào bà Nga mới lên tiếng khuyên .

"Ốm nghén nặng quá , con đi khám xem sao"

"Vâng"

Mạnh Huy mệt mỏi đi đến uống hết ly nước rồi bước lên phòng , vừa đi được mấy bước anh lại nghe thấy bà Nga đang nói với Ngọc Lan về việc ngày mai đưa anh đi khám .

"Mai con đưa chồng đi khám nhé , không được để thằng bé một mình đâu đấy"

Ngọc Lan đang ăn thì lại bị mẹ ép phải đưa anh đi khám làm cô không mấy vui vẻ , mặc dù không thích lắm nhưng cô vẫn đành đồng ý .

"Vầng , mất công mẹ lại cằn nhằn"

Nghe cô nói vậy làm anh có chút buồn , nhưng thôi mặc kệ , cô đã bao giờ tử tế hẳn hoi được với anh đâu . Thái độ của Ngọc Lan vẫn như cũ , lạnh nhạt đến cực độ nên anh cũng đã quen được phần nào rồi .

Sáng hôm sau

8:00 AM

"Này , anh có nhanh lên không"

Ngọc Lan bực dọc liếc Mạnh Huy một cái, thật không biết làm gì trên tầng mãi mà không xuống để cô đứng đây mỏi cả chân .

"Biết rồi"

Mạnh Huy nhàn nhạt trả lời.

Sau đó anh và cô cùng ra xe để đến viện , xuất cả đường đi không ai nói với ai câu nào khiến không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở.

20p sau khi đến viện , Ngọc Lan lười biếng đi theo anh lấy giấy khám , còn phải xét nghiệm máu với siêu âm nữa , thật phiền phức .

Cô ảo não ngồi ngoài phòng bấm điện thoại , còn Mạnh Huy thì tự mình vào phòng siêu âm .

Ban đầu anh có hơi căng thẳng chút nhưng lúc sau khi nhìn thấy hình ảnh của con trên màn hình làm trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác hạnh phúc đến lạ kỳ .

Đây là tuần thứ 6 của thai kỳ rồi , em bé cũng dần hoàn thiện bộ phận cơ thể , đường nét khuôn mặt cũng ngày một rõ hơn khiến Mạnh Huy càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ .

Khóe môi anh khẽ mỉm cười khi thấy con , nhưng bác sĩ siêu âm cho anh thì có vẻ không vui lắm .

Bà khám một hồi rồi khẽ thở dài

"Dạo này cháu hay bị căng thẳng lắm đúng không , có việc gì thì đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng quá , tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng"

"Vâng"

Mạnh Huy hơi mím môi khi nghe những lời bác sĩ nói , anh cũng không muốn căng thẳng , nhưng thật sự...sống trong nhà đó thì hết cách rồi .

Siêu âm xong thì qua phòng xét nghiệm máu , sắc mặt Mạnh Huy hoàn toàn trở nên nhợt nhạt khi nhìn thấy căn phòng đó .

Anh có hơi căng thẳng mà nắm chặt lấy vạt áo , anh ghét nhất là phải bước vào căn phòng này .

"Ủa không vào đi đứng đó làm gì"

Ngọc Lan thấy anh cứ im im thì vô cùng thắc mắc , cô thấy anh từ lúc đến đây cứ kì lạ kiểu gì , sắc mặt đang ổn được chút lại trở nên nhợt nhạt , không lẽ anh sợ điều gì à .

"T..tôi...cô vào cùng tôi được không"

Mặc dù không muốn nói ra lời này chút nào nhưng cuối cùng Mạnh Huy vẫn bị nỗi sợ chi phối mà nói ra.

Có hơi xấu hổ chút nếu anh thừa nhận với cô rằng anh sợ kim tiêm . Ngọc Lan nhìn cử chỉ của anh thì cũng phần nào ngờ ngợ được điều gì đó .

Cô thờ ơ lia ánh mắt đến chỗ anh .

"Sợ tiêm à"

"Tôi...."

"Hahahahha....thật á ...anh sợ tiêm á...hahahah"

Ngọc Lan ôm bụng cười, trước khuôn mặt càng ngày càng khó coi của Mạnh Huy , con nhỏ này bị điên hả , anh sợ kim tiêm thì đã làm sao , lại còn ngồi đây cười nhạo anh .

Nói ra kể cũng lạ , dao súng không sợ nhưng lại sợ tiêm , người này quả thực có vấn đề mà .

"Dị ứng với tôm , bây giờ còn thêm chứng sợ kim tiêm . Đúng là khó chiều"

"Mặc kệ anh đấy , tôi đi mua nước uống đây"

Ngọc Lan cười một hồi rồi thẳng thừng từ chối , cô đứng dậy phủi phủi áo rồi bỏ đi .

"Cô...vào đấy thì sẽ chết cô à"

"Nếu anh là Gia An, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại"

Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh ấy lại khắc ghi sâu vào lòng Mạnh Huy , anh nhìn theo bóng lưng cô ngày càng xa , ánh mắt lại chất chứa điều gì đó không thể nói bằng lời .

Mạnh Huy khẽ cắn môi dưới một cái rồi quay ra nhìn căn phòng trước mặt , ngừng một chút ánh mắt anh lại đăm chiêu nhìn tờ siêu âm . Có sợ cũng không thể chạy đi được , anh còn phải vì đứa bé này mà tiếp tục nữa .

Đôi chân nhanh chóng bước vào bên trong , nhìn thấy mũi kim tiêm làm người anh dấy lên cảm giác ớn lạnh, bàn tay nắm chặt lấy ghế ngồi , Mạnh Huy cố điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh lại.

Đến khi lấy được đủ lượng máu rồi , anh mới thở phào bước ra khỏi phòng , viền mắt nóng ran , anh ngồi bệt xuống ghế gần đó .

"Hết hồn chưa"

"Aaa"

Một vị bác sĩ đi lại từ sau lưng anh rồi khẽ nắm vào bả vai Mạnh Huy khiến anh giật mình . Đến khi quay người lại nhìn thì...

"Chị bị điên à"

Mạnh Huy vừa thở hổn hển vừa nói , còn ai ngoài bà chị gái của anh nữa , có bà chị quý hóa thật . Hù cái làm anh suýt ngất ra đây luôn .

"Sao mặt mày trắng bệch ra thế . Đừng nói chị m mới hù vậy đã đến mức này nha"

Hà Trâm vừa nói vừa đánh giá sắc mặt Mạnh Huy , em trai của cô sao lại xanh xao gầy gò như vậy .

"Đừng có nói nữa , sắp chết rồi đây này"---Mạnh Huy xua xua tay.

"Vừa vào xét nghiệm máu đúng không "

Hà Trâm tay đúc vào túi áo blouse rồi xoa nhẹ lưng em trai mình .

"Ừm"

Bình thường thì cô sẽ hay đi cùng Mạnh Huy mỗi lần xét nghiệm máu , bởi vì Hà Trâm biết em trai cô rất sợ kim tiêm , nguyên do cũng là vì hồi bé mỗi lần tiêm hay lấy máu , đều không thể lấy được ven của Mạnh Huy vậy nên anh đã phải lấy đi lấy lại rất nhiều lần . Cũng kể từ đó , mà sinh ra nỗi sợ kim tiêm .

"Không ai đi cùng à"

"Có Ngọc Lan đi cùng"

"Thế sao m không bảo con bé vào chung"

"Kh..không cần" Mạnh Huy ấp úng trả lời , anh là đang sợ Hà Trâm sẽ phát hiện ra điều bất thường ở mối quan hệ này của anh .

Hà Trâm bĩu môi nhìn anh , em trai cô thì cô lạ gì nữa , lúc nào chả kiêu ngạo không muốn người khác thấy điểm yếu của mình . Hơn nữa lớn bằng tuổi này còn sợ kim tiêm , nói ra kể cũng buồn cười thật .

"Khiếp , đã sợ rồi còn bày đặt"

Nói chuyện một lúc , Hà Trâm đã để ý Mạnh Huy rất lâu , cô cảm thấy không những anh gầy đi mà tinh thần có vẻ cũng không được tốt lắm.

"Nhìn em gì dữ vậy" Mạnh Huy thấy chị gái mình cứ cầm chai nước rồi nhìn mình chằm chằm làm anh thấy sởn hết da gà .

"M sống ở nhà đấy tốt không , sao chị cảm thấy...m cứ sao sao thế nhờ"

"Em mới thấy chị sao sao ý , dở người vừa"

Mạnh Huy có hơi chột dạ , anh sợ bị chị mình nhận ra nên đã nhanh chóng đứng lên muốn đi lấy kết quả xét nghiệm rồi đi về .

"E..em đi lấy kết quả"

"Để chị đi cùng"

"Thôi , em tự đi"

"Không được" Hà Trâm nhíu mày nhìn anh , cô nhanh chóng khoác lấy tay Mạnh Huy rồi đi nhanh về phòng trả kết quả .

"Thiếu máu?thiếu sắt? Khoan từ từ...trước giấy khám cho chiến sĩ ở trụ sở gửi về , t có thấy m bị thiếu mấy cái này bao giờ đâu"

"Hả...ờ không chắc là...."

"Nín ngay , m ở bên đấy ăn uống thất thường hay là nhà này không chăm được m"

Hà Trâm nhìn tờ xét nghiệm của cậu em cùng với mấy lời chẩn đoán của đồng nghiệp cô lại càng trở nên phẫn nộ . Cái gì mà thiếu máu , sắt , lại còn căng thẳng trong thời gian dài .

Mạnh Huy trước nay chưa từng bị căng thẳng đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe , lại càng chưa thiếu máu và sắt bao giờ . Điều này càng làm cô chắc mẩm một điều nhà bên kia có vấn đề ,hoặc đúng hơn là Ngọc Lan có vấn đề .

"Chị...bỏ em ra ....chị dở à , bỏ ra"

Mạnh Huy bị Hà Trâm lôi đi tìm Ngọc Lan , đến khi thấy cô rồi thì chị gái anh đã giảng cho cô một trận vì không chăm sóc tốt cho anh .

Mạnh Huy thấy sắc mặt khó coi của Ngọc Lan thì anh biết anh sắp tiêu đời rồi . Ngồi trên xe căng thẳng đến cực độ , cho đến khi đi qua siêu thị thì cô bỗng dừng lại .

"Cô ...định vào siêu thị à"

"Ờ đi mua đồ cho Gia An" Ngọc Lan vừa bỏ dây an toàn vừa nói.

Ngập ngừng hồi lâu thấy cô chuẩn bị xuống xe , Mạnh Huy cuối cùng cũng chịu mở lời .

"Mua cho tôi chút đồ ngọt được không , tôi muốn ăn"

Lúc này Ngọc Lan mới quay ra nhìn anh , những tưởng cô sẽ đồng ý giúp nhưng...

"Thích thì tự xuống , không có chân à"

"Chân tôi bị trẹo rồi "

"Thế nhịn đi"

Ngọc Lan đóng sầm cửa xe lại rồi đi , hành động của cô , Mạnh Huy không mấy bất ngờ . Anh khẽ mím môi , ánh mắt lại đầy nỗi tủi thân nhìn chằm chằm xuống chân mình .

Sáng nay bị giục vội quá nên mới bị ngã , mắt cá chân sưng to như vậy , anh đã cố đi đến được viện đã là cố gắng lắm rồi , bây giờ chỉ là chân đau quá không xuống được nữa , nên mới nhờ cô .

Ai ngờ Ngọc Lan lại vô tình đến mức này , quả thực là không lấy một tia thương cảm nào cả . Mạnh Huy cười nhạt , tay anh khẽ xoa xoa bụng mình .

Ngoài lề :

Xinloi vì ngắt chương cụt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro