Xíu đường+giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30

Mạnh Huy xuống tầng lấy nước để uống thuốc tiện thể lấy luôn nước mới lên bình , thấy Ngọc Lan và Gia An đang dọn thức ăn ra bàn , anh cũng không nói gì .

Chỉ đơn giản là xuống lấy nước rồi đi lên .

"Này , anh không ăn trưa hả"

Vừa hỏi câu này xong thì cô mới giật mình nhớ ra Mạnh Huy không ăn được tôm . Nhìn ánh mắt khó coi của anh hướng về phía mình là cô đủ hiểu anh đang đánh giá cô là loại người gì rồi .

"Chết cha , hỏi câu vô nghĩa quá"

Ngọc Lan chớp chớp mắt rồi chỉnh lại câu nói của mình .

"Ý..ý tôi là lúc nãy đi mua tôm tôi có mua phở cho anh rồi , lấy lên ăn đi"

"Cô cũng tốt thế à"

"Ý gì hả:)" Ngọc Lan cau mày nhìn anh , thấy tay của Mạnh Huy đỏ lựt hẳn một vệt dài thì cô cũng thấy hơi tội tội .

Ngọc Lan đi tới đổ phở ra bát rồi bưng lại cho anh .

"Bỏng đấy nên cẩn thận"

"Ừ, c..cảm ơn .."

Mặc dù trên mặt anh không xuất hiện biểu cảm nào nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy được an ủi đôi chút , hóa ra con người này vẫn còn chút để tâm đến anh .

Sau khi Mạnh Huy quay trở lên phòng , Gia An sắc mặt tối sầm nhìn Ngọc Lan . Thẩm nào lúc nãy cậu bảo cô đi mua tôm thì cô bỗng dưng chần chừ , hóa ra là còn quan tâm đến Mạnh Huy .

Đôi đũa trên tay Gia An bị cậu ta siết chặt lại , mặc dù trong lòng đang vô cùng ghen tuông nhưng cũng không thể thể hiện ra ngoài mặt . Mất công Ngọc Lan sẽ cảm thấy cậu ta là loại người ích kỷ mà xa lánh .

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi , Ngọc Lan cùng Gia An lên phòng nghỉ trưa , đi đến gần phòng của Mạnh Huy , Ngọc Lan ngập ngừng đôi chút .

"Em ....về phòng đi , chị có việc chút"

"Chị? Chị định sang phòng anh ấy à"

Gia An chỉ tay vào cửa phòng Mạnh Huy .

"Không phải , chị có việc"

Ngọc Lan đi thẳng xuống dưới tầng , mặc dù hoài nghi nhưng Gia An vẫn phải quay về phòng , cậu ta làm gì có danh phận mà đòi quản lý cô .

Ở trong phòng ngủ , Mạnh Huy đang ngồi thoa thuốc vào vết bỏng ở chân và tay , nhìn thấy tuýp thuốc còn có chút ít , anh thở dài chán nản .

Kiểu này là lại sắp phải tự lết xác đi mua thuốc rồi .

"Hết hồn"

Ngọc Lan bất thình lình đi vào khiến Mạnh Huy giật mình , con người này không biết phép lịch sự tối thiểu là vào phòng thì gõ cửa à .

"Anh bôi thuốc hả"

Ngọc Lan hơi lúng túng khi hỏi Mạnh Huy , thấy mấy vệt đỏ trên tay và chân anh là đủ hiểu bị bỏng nặng , cả một nồi nước sôi dội dính cơ mà .

"Quan tâm nhỉ ? Nãy đâu thấy cô hỏi tôi mấy câu này"

Mạnh Huy ngửng đầu lên nhìn người đang lúng túng trước mặt mình . Anh chán ghét không thèm nói thêm mà mặc kệ cô , tốt nhất là nên im lặng để tránh khỏi phải cãi nhau .

"T..tôi ...nãy xin lỗi , tại Gia An bị bỏng nên tôi mới vội như vậy . Xin l---"

"Đủ rồi , đừng có nhắc đến thằng ranh đó"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngọc Lan ,Mạnh Huy bực dọc quăng tuýp thuốc sang một bên , anh vớ lấy gối ôm rồi nằm quay sang một bên bấm điện thoại .

Thấy anh hành xử vậy Ngọc Lan cũng không nói gì , cô đi đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống .

"Cho anh cái này"

Ngọc Lan đặt túi bánh kẹo xuống cạnh chỗ Mạnh Huy nằm , hóa ra lúc nãy nói với Gia An là có việc chẳng qua là cô xuống lấy túi bánh kẹo trong xe ra thôi .

"Cô....không phải bảo không mua cho tôi à"

"Ai mua cho anh , tôi mua cho con tôi "

Ngọc Lan đảo mắt qua chỗ khác rồi nói , cô không dám nhìn thẳng vào Mạnh Huy lúc này vì sợ mình sẽ còn mềm lòng thêm với anh . Cô thề là cái này chỉ do cảm thấy hơi tội lỗi nên muốn đền bù thôi chứ không phải vì cô bắt đầu thích anh đâu .

"Ờ"

Thấy Ngọc Lan lúng túng , Mạnh Huy cười nhẹ . Anh cầm lấy túi bánh kẹo đặt sang bên bàn rồi quay lưng lại với cô .

Tiếc thay nụ cười vừa rồi của anh, Ngọc Lan lại không thể thấy , cái cô thấy được chính là dáng vẻ lạnh nhạt , thờ ơ của Mạnh Huy .

Sự lạnh nhạt này làm cô tụt cả hứng , đang có ý hỏi han đôi câu mà lại bị tạt cho cả gáo nước lạnh vô mặt , thấy người ta không có ý tiếp chuyện rồi vậy nên Ngọc Lan cũng không mặt dày nữa , cô đứng lên rời đi .

"Ngủ trưa đi "

Vốn là định đứng lên về phòng nhưng ánh mắt cô lại va ngay vào tuýp thuốc mỡ bị anh quăng đi lúc nãy . Như thế này là hết thuốc bôi rồi đúng không?

"Anh cần tôi mua thuốc bôi vết bỏng không"

"Nếu cô có lòng tốt thì mua hộ tôi cũng được"

Mạnh Huy vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mà trả lời Ngọc Lan .

Còn cô cũng chỉ "ờ" một tiếng rồi đi ra ngoài .

Đợi đến khi Ngọc Lan ra ngoài đi , Mạnh Huy mới thở phào nhẹ nhõm , anh không biết con nhóc này tại sao bỗng dưng lại tốt với anh như vậy , nhưng chắc là cô ta cũng là con người cũng có chút lòng thương cảm với anh thôi.

Ngoài lề

Ehehehhe hôm nay t sẽ nói rõ xíu xíu , vì mạch truyện sắp tới nó sẽ hơi lặt lọng , cũng sẽ bẻ lái kha khá nên là mấy bà nhớ đội mũ .

Có thể đang ngọt rồi ngược đang ngược rồi ngọt . Tại cái này là đặc trưng chuyện của tôi luôn rồi .

Còn về phần namnu9 , hnay có bạn hỏi sao nu9 ghét nam9 như vậy thì nói rõ luôn làaa

-nu9 không hẳn là ghét đến cùng , nếu để ý vẫn sẽ có chi tiết nu9 quan tâm nam9 .

- Cái vụ ghen rồi đánh nam9 như vậy á , thật ra tôi lấy luôn mấy hoàn cảnh ở ngoài đời , chồng kể cả không yêu vợ, vẫn có tính chiếm hữu đánh đập bth . Chỉ là lên truyện nó hơi phóng đại .

- nu9 hiểu lầm
1. Là do cái vụ đánh nam9 xong bị phát hiện á , bm nu9 lại can thiệp nói này nọ nên bả tưởng nam9 mách lẻo này kia .

2 .Là do bé matcha , nhìn có vẻ ngọt nhưng chua chát cực kỳ , mà nam9 nhà ta lại thẳng thắn quá mức , kiểu ông ý không khéo léo vậy nên sẽ khiến nu9 hiểu lầm ông ý bắt nạt🍵.

Mà bản chất tính nam9 đã vậy r , mỏ hỗn thôi nhưng trong lòng hay suy nghĩ , lại không chịu nói ra nên hay bị nu9 hiểu lầm như vậy á .

Còn bà nào thắc mắc gì t giải đáp choaaaa , cứ cmt tự nhiên nha. Tại tôi thích đọc cmt lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro