Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh, Denji và Yoshida ở bên ngoài đường khi Denji bị buột phải ngừng làm Chainsaw Man.

-----

Chẳng biết cả hai đã ngồi đây bao lâu.

Yoshida cởi bỏ găng tay, bàn tay trần lạnh lẽo của gã quệt nhẹ qua mi mắt Denji. Mắt nó nhắm nghiền, cảm nhận cái mát mẻ từ thân nhiệt của người kia chậm chạp truyền vào đôi mắt nóng rát của nó.

Cả hai không ai nói gì, chỉ đơn giản là ngồi đấy, làm điểm tựa cho đối phương.

"Tao mệt."

Giọng Denji nhẹ nhàng, như lông tơ, quệt nhẹ vào tim gã.

"...Cậu muốn đi về nhà chứ?"

Nó nhẹ lắc đầu, gục đầu trên vai gã.

"Không, tao muốn ở đây."

Xung quanh lần nữa rơi vào im lặng, gió thổi những tán lá phát ra âm thanh xào xạc, còn lại cũng chỉ có tiếng ồn của xe cộ. Gã thì không nói gì, nhưng nó không chịu nổi cái bầu không khí này, bèn phải cất lời trước.

"Mày nói gì đi."

Yoshida im lặng một lúc như đang suy tư. Rồi gã ta cất giọng mình đều đều, lúc thì về lớp học, đôi lúc lại là về bọn quỷ, cuối cùng lại là những câu vô nghĩa. Kỳ lạ là, dù cho gã có nói về những chủ đề nhàm chán đến mức nào, Denji cũng thấy dễ nghe đến lạ.

Cũng có thể là nói dễ nghe đến buồn ngủ đi, mí mắt nó hơi nhíu lại, trong khi nó cố ngăn bản thân gật gù.

Rồi cũng chẳng rõ vì cái gì, một câu hỏi đã vọt ra khỏi cuống họng trước khi nó kịp nhận ra.

"Sao mày lại tốt với tao như vậy?"

Denji nói xong thì mới ý thức được mình vừa thốt ra điều ngu ngốc gì. Lạ là nó hơi căng thẳng, chờ câu trả lời của đối phương một hồi, nhưng Yoshida thì vẫn cứ như cũ im lặng.

Mà nó thì càng chờ lại càng thấy sốt ruột.

Giây phút hoàn toàn mất kiên nhẫn, vẫn không có lời hồi âm nào. Denji định lén nhìn một chút xem gã đang bày ra dáng vẻ gì, thì lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn nó chăm chăm. Bị bắt gặp, Yoshida vẫn không có vẻ gì là bối rối, ngược lại thì Denji chột dạ đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, chạy trốn khỏi ánh mắt kia.

"Denji-kun."

Gã gọi tên nó một cách dịu dàng, gần như bằng hết thảy tâm can. Bằng một chất giọng trầm, bằng một khoé môi hơi cong. Bằng một loại cảm xúc ẩn hiện nơi đáy mắt mà nó khó lòng có thể hiểu nổi.

Denji chỉ biết rằng, tim nó đập như muốn nổ tung, rằng nó nhận ra một điều, một cái gì đó đang nhẹ lướt qua đầu tim nó, khiến nó ngứa ngáy không thôi. Và rằng mặt nó hơi nóng lên, rằng tâm trí nó gần như trống rỗng.

Nó đã cố gắng phớt lờ loại cảm xúc kỳ lạ này, nhưng thật khó. Bởi vì giờ đây nó đã hiểu được cảm xúc đó được người đời gọi là gì, càng biết rõ thứ đó có ý nghĩa to lớn thế nào.

Vầng trăng vừa nãy vẫn còn khuất bóng sau đám mây đen, giờ đây lại toả ra một loại ánh sáng bạc dịu dàng, rọi soi khắp con đường, rọi cả đến nơi tăm tối mà nó đã cật lực giấu diếm.

Gió lạnh lướt qua làm Denji dần tỉnh táo, đủ để nó có thể biết rằng bản thân muốn gì.

"Cậu ổn chứ? Trời đang rất lạnh." Gã nghiêng đầu, gần như thủ thỉ, Denji lắc đầu, rồi lại ngửa cổ lên trời, đón lấy từng đợt gió.

"Trăng hôm nay thật đẹp..."

"Tôi không nghĩ thời tiết phù hợp để ngắm trăng."

"Ừ."

"Yoshida." Tao thích mày.

Lời chưa kịp nói ra đã nghẹn ứ ở nơi cuống họng, nó muốn vứt đi thứ gọi là ngại ngùng. Để nó có đủ dũng khí để nói với gã, một cách thật to rằng, Denji này thích gã rất nhiều.

"Sao thế Denji-kun?"

"Không, không có gì..."

Mặt nó nóng lên, Denji cố gắng quay đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt đang ửng hồng khỏi đôi mắt đen láy của gã.

Cả hai im lặng hồi lâu, nó chả biết nói gì, không hiểu sao bản thân lại có cảm giác như đang bị gã trêu chọc.

"Denji... Nếu tôi thích cậu thì sao?"

Trước khi nó kịp hiểu ra, thì cả người nó bị bao trùm trong một vật ấm áp. Áo khoác của Yoshida phủ lên người nó, loại mùi hương nhàn nhạt của xà phòng kết hợp với mùi đặc trưng của con trai lại đủ làm nó phát điên.

"G-Gì vậy thằng này?"

Denji theo bản năng muốn đẩy ra, liền bị gã dùng tay che mắt lại. Và chỉ là trong chốc lát, nó cảm thấy hơi thở gã gần nó chỉ trong gang tấc, và trên má có một loại xúc cảm mềm mại khó nói thành lời.

"Đừng vùng vẫy nữa."

Lấp ló sau cánh tay đang che phủ gương mặt nó, Denji thấy gò má của gã phiếm hồng. Mắt Denji mở to, nó vô thức nuốt nước bọt.

Một ý nghĩ hiện lên, thúc đẩy nó gạt cánh tay đó ra, để nhìn thấy được biểu cảm có trên khuôn mặt đó.

Ít nhất là nó có thể tưởng tượng ra, vì nó đã không đủ can đảm để làm thế.

Nó không còn lạnh, tâm trí lại một lần nữa rối như tơ vò, cơ thể Denji bắt đầu nóng ran, chỉ chờ cơn gió kia lại một lần nữa lướt qua, xoa dịu nó.

Xoa dịu cảm giác bứt bối này.

-----

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro