Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo đời
Chị yêu ơi 😙.
Chị yêu khỏe hông?

ATM di động
Hết tiền xài rồi à út.

Báo đời
Dạ hông.
Em mượn nhà chị ở Đà Lạt nha.

ATM di động
Sao nay di cư lên đó vậy?
Định lên trồng rau nuôi cá à.
Chán làm hoa hậu thì về nhà chị nuôi.
Tiền nhà mình đủ để em ăn chơi 3 đời cũng chưa hết.

Báo đời
Dạ tụi em định dẫn chị Thảo lên đó ở á.
Chứ chị Phương Anh phá quá.

ATM di động
Chờ chị một chút nữa.
Chị xong việc bên đây thì về hỗ trợ cho em.
Ai đụng em thì chị chém.

Báo đời
Tha ạ 🙏.
Em hông muốn như hồi đó đâu hai.
Với lại em hết ăn chơi rồi.

ATM di động
Ừm.
Chị biết rồi.
Bị gì phải nói chị biết nha.
Thôi tới giờ chị đi họp rồi.
Nói chuyện sau nha cục cưng.

Thanh Thủy nhắn tin với chị hai mình xong thì tắt điện thoại. Cô nhìn nàng đang ngủ ngoan trên giường mà mỉm cười.

- Thảo ơi, ước gì em gặp chị trước. Thì chị đã không phải tổn thương như vậy. Em yêu chị nhiều lắm. Khoảnh khắc nhìn chị sải bước trên đấu trường quốc tế thì em biết. Trái tim em đã thuộc về chị rồi. - cô vuốt nhẹ má nàng mà tâm sự

Thanh Thủy không hề biết rằng có một đám nhiều chuyện đang đứng hóng ở ngoài cửa. Không ai nghĩ rằng có một người luôn vui vẻ lại suy như vậy.

- Mỏi mấy đứa, đè nãy giờ. Đứng lên hết cho tao. - Kim Xuyến chật vật vì bị 8 mạng đè lên người

- Thiệt luôn, bé Thủy thích con Thảo thiệt luôn. - Tiểu Vy ngơ ngác

- Nó thương chị Thảo mà. Nên hồi bữa chị Phương Anh đăng hình lên ins. Là nó gọi cho chị Thảo liền. Gọi không được là nó xách hai đứa em qua phá cửa. Bữa đang ăn mà bị nó kéo đi như đúng rồi luôn. Lúc hai đứa em về nhà là tô mì nó nở khỏi ăn, 55k của em. - Trịnh Linh tiếc nuối

- Hay giờ đẩy thuyền không mấy đứa? - Quỳnh Châu đưa ra sáng kiến

- Con Thảo còn suy lắm, sợ đẩy thuyền không thành là bé Thủy sụp luôn. Giờ từ đây tới cuối năm là có mình Thủy nó rảnh à. Để nó đi theo con Thảo lên Đà Lạt rồi tiến triển từ từ. Mà bây giờ làm sao vụ bà Phương Anh nè? - Lương Linh bất lực

- Thì nên nói sự thật cho nó biết thôi. Nó bắt buộc phải chấp nhận chuyện này à. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào thôi. - Lona châm chọc

- Ủa mọi người tới sao không vô? - thấy bên ngoài ồn ào nên bạn Tít đi ra xem

- Mới tới à em. Tại sợ ồn nó nên tụi chị không vô. Nay nó có chịu ăn không em? - Thiên Ân lên tiếng sau khi bị 8 cục tạ đè lên người

- Dạ chị không chịu ăn cháo bệnh viện nên em phải order cháo bên ngoài. Em dỗ lắm mới chịu ăn hết. - Thanh Thủy thở dài

- Cháo bệnh viện là cháo thịt bằm. Cháo em đặt là cháo bào ngư. Thảo cũng ít biết đòi ăn lắm. - Thùy Tiên nhìn tờ hóa đơn mà không biết nên nói gì hơn

- Giàu dữ em. Mà hình như em nói là em có chị đúng không? Chị em tên gì vậy? - Quỳnh Châu lái qua chuyện khác

- Dạ Mai...Hồng Ngọc. - bạn Tít vừa định khai tên thật của chị hai mình thì hên là thắng lại kịp

- Chị em là ca sĩ Đông Nhi hả? - Tiểu Vy bất ngờ

- A dạ hông. Tại em đang nhớ về bài hát của chị Đông Nhi. Tên chị hai em là Minh Phương. - Thanh Thủy nói đại ra một cái tên

- Ủa mà chị hai em sống ở đâu? Sao hai đứa không ở chung với nhau. - Quỳnh Châu tiếp tục hỏi

- Bả đi du học bên Úc rồi ở bển làm luôn. Với lại chị hai em bị vô tri với lowkey. Mẻ đi làm rồi đi về nhà. Năn nỉ dữ lắm thì bả mới lết ra khỏi cái nhà.

- Chị hai em mà sao em nói vậy Tít. - Ngọc Thảo từ từ ngồi dậy

- Mẻ bị dô tri thiệt mà. Với lại tính không ổn cho mấy. Điên lên thì mệt lắm nên từ hồi nhỏ đã không có bạn chơi. - Thanh Thủy cười buồn

- Giới thiệu bà Châu cho chị hai em được không? Chứ tội bả quá, 29 tuổi rồi mà vẫn ế lòi họng. - Kiều Loan bật chế độ mỏ hỗn

- Ừ tao ế, còn hơn hai đứa nào đó cứ gian gian díu díu mập mờ đi ha. Thủy hay em làm mai chị hai em cho Thiên Ân đi. Chứ chị chọn độc thân cho trai nó thèm rồi. - Quỳnh Châu phản công lại cặp đôi "gái thẳng và daddy"

- Hả hả, kiu gì em đó. - người vừa được nhắc tên ngẩng mặt lên

- Bà kia, bà kiếm chiện đúng không? - Loan chống nạnh

- Kiếm chiện gì, chứ nó cứ đeo theo mày hoài. Mà mày có chịu đâu. Không yêu thì buông ra cho nhỏ có người thương. Chứ cứ "trên tình bạn - dưới tình yêu" hoài à. Giờ mối quan hệ hai đứa bây tên gì. - Quỳnh Châu cố gắng chèo con thuyền này ra khơi

- Thì.....là....bạn.....thân - Kiều Loan ngập ngừng

Thiên Ân nở nụ cười buồn sau khi nghe câu trả lời. Hóa ra sau bao lâu thì mối quan hệ của cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

- A Thảo nè, tụi chị định đi lên Đà Lạt chơi. Em đi với tụi chị nha. Tụi chị đặt phòng luôn rồi. - Thùy Tiên lãng qua chuyện khác để thay đổi không khí trong phòng

"Rầm" - cánh cửa phòng bị đạp một cách thô bạo và Phương Anh đã phóng thẳng vào phòng.

- NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO. EM ĐI ĐÂU BỮA GIỜ?

- Xách bả ra ngoài, Thủy mày canh con Thảo cho tụi chị. - Bảo Ngọc đã chụp được Phương Anh và xách ra khỏi phòng bệnh

- Ngọc, để chị Phanh ở lại. Tụi bây ra ngoài đi. Tao muốn nói chuyện với chị.

Bảo Ngọc đành buông Phương Anh ra và đi ra ngoài. Mọi người lục tục đi theo.

- Chị muốn gì?

- Chị xin lỗi, chuyện này chị không hề muốn.

- Em không phải con nít Phương Anh à. Tin tức đầy trên báo. Chị đi về với chồng chị đi.

- Thỏ, ngoan, nghe lời chị đi. Chị chỉ cưới theo ý mẹ thôi mà.

- Chị không muốn thì không ai ép được chị hết.

- Chị yêu em. Em tin chị nha Thỏ.

Nguyên đám nhiều chuyện áp tai vào cửa để hóng. Sau một hồi thì nghe bên trong không còn âm thanh gì. Ngọc Hằng mở hé cửa để xem thì thấy hai người trong phòng đang hôn nhau say đắm.

- Thôi tụi em xin phép về trước. - Trịnh Linh đã che mắt Thanh Thủy sau khi thấy hình ảnh trên

- Tụi em về nha. - Ngọc Hằng cõng Thanh Thủy - người đã xụi lơ sau khi thấy crush đang hôn người khác - trên lưng

- Ờ mấy đứa về. - Tzy lên tiếng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro