Tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ dậy Yến mơ màng miệng còn dính ít nước miếng đưa mắt nhìn xung quanh em thầm nghĩ ( sao từ lúc ngủ chung với Diệp ngày nào em cũng nằm mơ thấy bánh bao hết chơn )
Thấy chị không còn ở trong phòng đưa tay sờ qua chỗ bên cạnh em thấy chỗ nằm vẫn còn ấm em vội vàng xuống lầu tìm chị
Thấy chị và cả nhà ngồi ở sofa xem tivi bà Gái  cũng đi chơi về
Nhìn bên chỗ chị ngồi còn trống em ngồi xuống dang tay ôm eo chị mặt gác lên vai giọng nũng nịu nói
* Em tưởng chị về rồi chứ làm em tỉnh dậy không thấy chị buồn muốn chết
Bà Gái nhìn con gái như vậy bà thầm nghĩ ( nói thằng Phong dại gái cuối cùng mẻ còn dại gái hơn mắt thì nhìn chằm chằm con gái người ta thiếu miệng chảy nước miếng nữa thì đủ combo )
Không nhịn được nữa bà lên tiếng
- Con có thôi đi không dính bé Diệp từ sáng đến giờ con đó làm ơn tha cho con bé dùm mẹ
* Con mặc kệ con sẽ dính chặt chị ấy suốt đời
- Bộ con yêu bé Diệp hả gì đòi dính chặt lấy con bé
Biết mẹ ghẹo mình nên em cũng không trả lời nhưng em cảm thấy có một cái gì đó đang đâm chồi nảy lộc ở lòng mình
Diệp cười sau đó chị liền nói với em
+ Thấy em ngủ ngon quá chị không nỡ đánh thức
* Em biết chị thương em nhất mà
Diệp ở lại chơi tới tối thì xin phép ra về. Từ đó về sau, khi ăn trưa ở nhà em chị cũng sẽ ở lại ngủ trưa cùng em sau đó mới đi làm
Thời gian cứ như vậy chầm chậm nhẹ trôi mới đây mà Hoài Phong đã bình phục hoàn toàn
Tại Lê gia đèn giăng hoa kết sáng trưng cả một vùng đây là ngày mà bà Gái tổ chức tiệc mừng con trai thoát nạn
Tất cả những người thân quen bạn bè thân thiết điều được mời trong có gia đình nhà bà Hiền
Hai bên gia đình gặp nhau chào hỏi thân mật qua đợt này tình cảm bạn bè ngày thêm thân.
Ở một góc khuất không người để ý Yến và Diệp đang ngồi cùng nhau hôm nay em mặt chiếc váy nhìn em giống công chúa còn chị thì vẫn dành tình yêu độc nhất với áo sơ mi và quần jean cho dù ăn mặc đơn sơ nhưng chị vẫn không khác một nữ hoàng.
Yến nhìn xung quanh bữa nay em có uống một ly rượu chúc mừng anh trai trong lòng cảm thấy lâng lâng. Em nhìn chị nũng nịu nói
* Không biết khi nào mới xong ở đây ồn ào quá à
+ Khó chịu hả em vậy có muốn về nhà chị chơi không
* Thật không chị
+ Thật về nhà chị nấu mì cho em ăn
* Diệp ơi có chị tuyệt thật đó
+ Vậy em ngồi đây chờ chị một chút nha. Chị tới xin phép ba mẹ chị và mẹ em chị sẽ đưa em đi nha
* Dạ
Đang ngồi trong chiếc siêu xe được Diệp lái Yến dựa sát cửa kính khẽ đưa mắt ngắm nhìn nhưng con đường vừa xa lạ vừa xinh đẹp
Diệp vừa lái xe vừa nhìn em hỏi
+ Thích không
* Em thích lắm đây là lần đầu tiên em ra khỏi nhà vào ban đêm
+ Tại sao
* Bí mật nha em không nói cho chị biết đâu
+ Bộ em sợ ma hả
* A, tại sao chị biết
Như biết mình lỡ lời em bậm môi lại đưa đôi mắt hờn dỗi nhìn chị nói
* Tại sao chị biết
+ Thì lần trước đưa chị ra cổng xong em ba chân bốn cẳng chạy mất dép
* Chị không được cười em đó nếu không em sẽ giận chị suốt đời
+ Được rồi chị không cười em chị hứa đó
Nghe được lời chị hứa em bật cười khanh khách đôi má ửng hồng do men rượu, đôi mắt như vầng trăng non môi ửng hồng hé nở lộ ra hàm răng trắng sáng
Nhìn em như vậy khiến cho chị say mê không lối thoát.
Cuối cùng điều chị mong ước đã sắp thành sự thật
Một cái bãy đã được sắp xếp hoàn hảo chỉ còn thiếu một yếu tố cuối cùng xảy ra
Diệp nhìn em thầm nghĩ [ cục cưng à lần này em không thoát được rồi không những vậy em còn tự mình sa vào bãy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa