C1 anh mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là 1cặp yêu nhau từ lúc cấp 3 đến nay cũng được 7năm anh và cô luôn hạnh phúc như vậy nhưng cô biết anh không hề yêu cô chỉ vì cái danh thanh mai trúc mã được gia đình hai bên định đoạt mà thôi cô còn nhớ lúc cấp 3 anh và cô học khác lớp anh hơn cô 1tuổi lúc đó trong lớp cô có 1bạn tên Kiều Kiều rất thích anh Kiều Kiều có hỏi tôi gần"này anh đi với bạn tên gì vậy
Trang Nguyệt "anh ấy hả thanh mai trúc mã tôi đó ảnh tên Trạch Nam tên đẹp nhỉ"
Kiều Kiều"Thanh mai trúc mã hả" trong lời nói của cô có chút hoảng hốt
Trang Nguyệt"sao thế có về cậu hoảng hốt vậy"
Kiều Kiều" không gì đâu tớ vô lớp trước nhe bai cậu"
Trang Nguyệt gì đây cậu ấy có vẻ bí mật quá sao cậu ấy lại hoảng hốt khi nghe mình nói anh ấy là thanh mai trúc mã của mình hai người này thật sự có qh gì chứ

Đúng vậy đúng vậy suy nghĩ của Trang Nguyệt rất đúng Kiều Kiều đã thích Trạch Nam từ đâu năm cấp 3 vì tự ti mình không được đẹp nên mãi không dám cho ai biết khi thấy Trạch Nam đi với Trang Nguyệt cô vô thức thấy đau lòng nhìn người mình thích đi bên người con gái khác giờ thì lại từ cô gái đó biết được hai người họ là thanh mai trúc mã lòng cô đau thắt lại biết mình không còn cơ hội nữa

Lúc ra về Trang Nguyệt đi chung với Trạch Nam ra về vừa đi cô vừa liên thiên chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe anh chỉ lắng nghe chứ không nói gì nói 1 lúc lâu thì cô liên hỏi anh
"Anh anh lúc sớm có 1bạn chung lớp em hỏi em tên anh là gì đấy"
"Rồi em trả lợi họ sao"
"Em bảo với bạn ấy anh là thanh mai trúc mã của em tên Trạch Nam mà lạ lắm"
"Mà lại sao"
"Không biết nữa em thấy khi em nói anh là thanh mai trúc mã của em cô ấy trong hoảng lắm ít"
"Cô ấy sao"
"Đúng rùi là con gái"
"Cô ấy tên gì"
"Hình như là Kiều Kiều thì phải"
"Kiều Kiều sao"
"Anh sao vậy sao lại hoảng hốt như thế"
"Không sao em đi lẹ đi còn về nhà nữa"
"Dạ"

trong suy nghĩ của cô bây giờ là sao khi nhắc đến tên của đối phương hai người họ lại hoảng hốt như thế có phải chăng là có gì giấu cô không cô không dám suy nghĩ nhiều cô liền bỏ những suy nghĩ đó qua 1bên về đến nhà cô liền chạy lại chỗ Trạch Nam cô hỏi anh ấy
"Anh có yêu em không"
"Tất nhiên là có anh sẽ mãi yêu em"
Khi nghe được câu trả lời của anh cô vui sướng trong lòng cảm giác được người mình yêu đáp trả là như thế

Quay về hiện tại cô và anh vẫn như xưa cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ đã 7năm khi họ yêu nhau không anh không 1lần lớn tiếng với cô cô cứ nghĩ anh đã thật sự yêu mình chứ không vì cái danh thanh mai trúc mã kia nữa cô còn tính nói với anh về việc kết hôn khi cô nhắc đến việc này anh dùng mọi cách để tự chối anh bảo còn quá trẻ chưa muốn cô hiểu được cảm giác của anh nhưng nhìn các bạn đã có 1 đám cưới viên mãn cô liền ao ước có lần cô nói với anh

"Này anh có muốn chúng ta kết hôn không"
"Có chứ anh luôn muốn như vậy"
"Vậy thì sao chúng ta không" cô chưa nói xong anh đã chen vô
"Không được anh chưa muốn anh muốn chú tâm vô sự nghiệp"
Cô biết anh nói xạo cô vì sự nghiệp của anh rất thành công là 1CEO có tiếng chỉ vì anh luôn muốn chờ cô ấy về đúng rồi cô ấy người anh luôn yêu suốt 10mấy năm qua cô cứ nghĩ 7năm của mình đã giúp anh yêu cô nhưng không anh thấy cô suy nghĩ gì đó anh liền hỏi
"Này Trang Nguyệt em sao đấy sao ngồi đơ ra vậy"
Sao nhiều lần kêu của anh cô bừng tỉnh
"Hả hả anh kêu em có gì không anh"
"Sao em ngồi đơ ra vậy suy nghĩ dụ anh không muốn kết hôn à"
"À à không có em chỉ suy nghĩ 1số chuyện thôi"
"Có chuyện gì nói anh nghe"
" ừm em suy nghĩ về chuyện anh có yêu em không"
"Ngốc này anh mãi mãi yêu một mình em"

Sao thế này chỉ là 1lời nói dối lại làm cô tin như thế rồi sao anh mãi yêu em sao vậy khi cô ấy quay về anh còn yêu em không hay anh sẽ bỏ mặc em quen cô ấy 1đống suy nghĩ cứ ở trong đầu cô không thể nào xóa đi được nếu cô ấy quay về thì sao cô rất sợ khi cô anh quay về sẽ lấy mất Trạch Nam đúng vậy Trang Nguyệt rất yêu Trạch Nam khi chỉ biết mình chỉ thay thế cho Kiều Kiều cô cũng cam lòng chỉ cần cả đời này Kiều Kiều đừng quay về để cô có thể hạnh phúc bên Trạch Nam nhưng trái đất tròn người cô không muốn giờ đã gặp lại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh