Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi này ,hòn đảo Jukdo yên ắnq tĩnh lặng nhưnq cũnq đẹp đến thơ mộng . Dưới kia đâu đó hànq cây xanh rờn đanq phất phơ theo ngọn gió ban chiều, như muốn hòa với dònq nước biển xanh ngắt. Đâu đây tiếnq cười tronq trẻo của đôi lứa ( nói tình nhân có vẻ đúng hơn nhỉ) . Chàng trai có mái tóc đen mềm mại như tơ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen . Đẹp như 1 vị thần với đường nét khuôn mặt như được tạc bởi 1 thợ điêu khắc tài năng và tỉ mỉ nhất,nhưng cũng rất dễ thương với môi dưới cứ hễ pực pội hay giận dỗi lại trề ra như trẻ con. Người con trai nhỏ nhắn bên cạnh cũng không kém, đẹp như một nam thần ( thụ mà phải nói là ngang ngửa nữ thần luôn đó chứ) ,đôi mắt sâu thẳm long lanh, hai gò má tròn ửng hồng, đôi môi màu chery đỏ mọng,mái tóc vàng óng xoăn từng sợi nhẹ. Cậu 1 chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jeans đen ...
Họ ngồi sát vào nhau dưới nền cát vàng, trông về phía xa xôi kia, nơi ánh mặt trời đang ngã dần chiều tà. Cảnh tượng ấm áp,tươi tắn và đẹp đến lạ lùng, làm cho cả hai ngẩn ra đôi chúc.
- " Yi Fan à, đẹp quá đúng không ? "

- "Ừm... Đẹp như LuHan của anh vậy. " Anh mỉm cười nhìn cậu, không nói gì thêm mà ôm cậu vào lòng mình,mà không biết rằng tim người nào đó đập nhanh hơn chút. Họ cứ bên nhau như vậy cho đến khi mặt trời tắt nắng mới cùng nhau rời khỏi bờ biển quen thuộc kia và trở về nhà.

Hơn 10 năm trôi qua,họ vẫn cứ bên nhau như thế. Bây giờ mỗi khi nhớ lại những ngày đây tiên gặp nhau thì lại bẽn lẽn nhìn nhau cười. Đúng là đôi lúc trẻ con không biết gì,nhưng đối với họ kí ức năm 8 tuổi có lẽ là đẹp nhất,còn gì hơn khi cùng nhau nắm tay thề non hẹn biển và cả trao cho nhau 1 niềm tin không bao giờ rời xa người kia.
----------------------------
Sáng hôm sau khi vừa thức giấc, lăn lộn trên chiếc gường thân yêu. Điện thoại của Luhan vang lên. Mới sáng mà ai gọi vậy nhỉ,cậu thầm nghĩ. Vội vơ lấy điện thoại ,khi cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia tiếng quát tháo ầm trời.
- " Yar ! Em có dậy đi không hả con nai ngốc kia. Xuống đây lẹ lên trước khi anh lên đó ? "
- " Nae. Em biết rồi !!! "
Giọng cậu yếu ớt trả lời. Cái tên Yi Fan này sáng chủ nhật mà đã đến lôi đầu người ta dậy mà,thật biết hành hạ người khác. Nói thế thôi chứ nãy giờ cậu vò đầu bức tóc dữ lắm, chỉ tội là đêm hôm qua thức khuya xem phim cảm động tới 2h sáng mới ngủ thế mà giờ bị đối xử như vầy đây ( lỗi tại ai) . Cậu lẩm bẩm rồi cũng la lết cái thân hình bé nhỏ vào nhà tắm.
Dưới kia ,Yi Fan đứng vo vo chân thỉnh thoảng cứ ngóng về phía cửa chờ LuHan . Hôm nay thời tiết dễ chịu không lạnh mấy,nếu không chắc anh chết cóng vì phải chờ đợi con người kia.
- " Ôi trời ! Làm gì mà lâu thế. " Anh nhăn nhó nhìn cậu. Chả quan tâm mấy lời nói như gió thoảng qua tai,cậu đi qua mặt anh ,quay người lại quăng cho một câu thiệt là phải động lòng người.
Anh à !! Em đói ,đi lẹ lên .
Biểu cảm của Yi Fan  giờ này còn tệ hơn , có cảm giác như quạ bay qua đầu, há mồm , trợn mắt nhìn LuHan. Người ta phải dậy thật sớm, chạy bộ qua nhà,đứng chờ nãy giờ mà từ lúc xuống đây không thèm cười 1 cái hay chạy tới ôm mà đành lòng sao nói như vậy. Như cũng hiểu được lòng ai đó,Luhan chạy đến bên hôn vào má người đó rồi kéo đi.
- " Đi thôi. Đừng giận em nữa đấy !!! " Cậu ngượng đến đỏ cả mặt, cứ nhìn thẳng mà đi ,không dám nhìn mặt anh . Cho dù đã quá quen chuyện này nhưng không hiểu sao mỗi lần hôn lại như vậy. Còn về phần Yi Fan bất ngờ bị cậu hôn như vậy cũng ngượng ngùng không kém,bao nhiêu tức giận cũng vội tan biến hết. Nhìn nghiêng khuôn mặt của người yêu ngay trong lúc ấy, vẻ ngây thơ và đáng yêu làm tim cậu đập nhanh loạn xạ. Nhưng chỉ đơn giản bảo " Ừm. Mình đi ."
-----------------------------
Khi ăn uống đã xong xuôi. Họ cùng nhau đi xe buýt lên Seoul, mỗi chủ nhật hầu như lúc nào cũng lên đây. Họ muốn biết mọi thứ nhiều hơn về cái nơi hào hoa tráng lệ này, và vui đùa thỏa thích ở những nơi chưa bao giờ đặt chân đến. Lúc ngồi trên xe dạo 1 vòng thành phố , Luhan quay sang hỏi .
- " Anh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta cũng ngồi như thế này chứ ? "
Yi Fan chỉ gật đầu,mỉm cười nhìn cậu , rồi bất giác nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cậu....
* flash back*
10năm về trước ( lúc đó chỉ mới 8t thôi).
Vì học chung trường nên lúc nào Yi Fan  và LuHan cũng đi chung chuyến xe, và dĩ nhiên luôn ngồi cùng nhau ở phía ghế cuối. Chính cái ngày định mệnh đã đưa anh và cậu đến gần nhau hơn. Hôm đó trời nắng thật đẹp và dịu, làn gió man mát thổi vào gương mặt của ai kia. Anh đã chợp mắt ngủ một lát, và cậu như một phản xạ tự nhiên tiến tới hôn nhẹ lên má anh. Khi môi chưa kịp chạm vào má thì anh tỉnh giấc và ngước lên nhìn cậu. Quá đỗi ngạc nhiên nên môi cậu và anh đã vô tình chạm vào nhau. Hai đôi môi nhỏ nhắn khó mà rời nhau được. À không.... vì họ không muốn rời xa nhau thì đúng hơn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Bỗng xe thắng gấp, cậu và anh rời khỏi nhau. Cảm giác ngại ngùng ập đến, rồi quay lưng mỗi người một góc không dám nhìn mặt nhau. Dù như thế nhưng vẫn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và không nhắc tới. Vì cậu và anh đều biết rằng nó như 1 bảo vật quý giá khắc sâu vào tim...
*End flash back*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro