hurryap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh quân vẫn chưa về ạ, anh quên mang ô hả anh?

trời bên ngoài mưa tầm tã, anh quân đứng trong trường nhìn ra sân mà không biết nào mới về được nhà. chẳng biết xui sao hôm nay quên mang ô, đang rầu não chẳng biết đợi đến bao giờ thì có thằng nhóc ở đâu chạy ra choàng vai bá cổ anh.

thằng nhóc cao cao đó là bảo khang, nhỏ hơn anh một lớp. sau cái lần anh tha không ghi nó vô sổ khi nó leo rào vào trường tới giờ là nó cứ bám lấy anh quân. anh có đuổi cậu mấy lần cũng chả được, tới mức mà mọi người bảo rằng ai muốn tìm bảo khang thì cứ đi kiếm anh quân là thấy, anh thề anh thua nên cũng mặc kệ không nói nữa mà cho cậu tự do tung hoành.

- ừ đúng rồi, anh mày mà mang ô là đã về trước khi mày xuất hiện ở đây rồi đó, xui ghê.

- xù lông mãi, làm như ông trời biết em nhớ anh nên mưa để anh ở lại đây ấy.

ừ thì cậu suốt ngày mở miệng ra là nói mấy câu sến sẩm vậy đó, anh quân thề là hình như thằng này nó có ý đồ gì với mình nên suốt ngày mở miệng ra là văn vở.

- bỏ cái văn đấy đi khang, đi mà sài với người yêu tương lai của mày á

- thì đang sài với người yêu mà.

bảo khang thề, cái người trước mắt từ lần đầu gặp đã khiến cậu mê như điếu đổ rồi, ngày qua ngày bám theo anh làm cậu nhận ra anh quân ngoài đẹp trai còn được cái làm gì trong mắt cậu cũng thấy dễ thương. mà tức nhất vẫn là cậu toả ra bản thân thích anh ai cũng biết, có anh quân không biết.

- khùng

anh đưa mắt liếc cậu rồi nói, lại bắt đầu giở cái giọng đó ra nói chuyện.

- thôi màaa, em nói anh nghe nè, anh có muốn về nhà liền không?

nghe đến chữ về nhà thì mắt anh quân sáng cả lên, nhưng mà nghĩ lại người đó là bảo khang, có khi nó lại chuẩn bị giở trò gì thì sao. không phải anh đa nghi đâu, tại nó cũng hay lừa anh quân làm anh bị người ta hiểu lầm là mấy lần. thế là anh quăng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu.

- em đưa anh về tới nhà, thề luôn, anh có đồng ý không?

- về nhà thì đương nhiên rồi nhưng mưa vậy mà sao về được, em có đem áo mưa à?

thấy cậu đến cả thề thốt luôn nên anh cũng có xíu niềm tin le lói hiện lên.

- không có, dầm mưa về. tắm mưa cho mát, em chở thì anh khỏi lo đi.

không hiểu sao mà có thể nói mấy cái như vậy mà tự tin như thế, anh quân chịu rồi đó.

- mày điên rồi khang ơi, tắm mưa cho mai mày nằm luôn ha gì. bày trò lắm thế.

- nhưng mà anh đồng ý rồi mà, tin em không sao. bệnh gì tầm này, đéo sợ

nói rồi bảo khang nắm lấy tay anh rồi chạy thẳng vào màn mưa, ừ thì mưa lạnh vãi, thằng này nó điên thật rồi. miệng thì anh mở ra chửi được 1 2 câu đầu rồi im luôn, tại nước mưa nó rớt vô miệng, không là chửi thấy mẹ bảo khang rồi đó. thằng này nó nắm tay chặt quá, không buông ra được, mà đứng lại thì chắc chắn là té, quay lại cũng không được, anh cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ra nhà xe, nếu may thì nhà xe sẽ có cái mái che ở đó, tới đó rồi đứng trú cũng được. mà hình như hôm nay anh quân rất xui, tại cái chỗ để xe không có mái che, thiệt chứ đó giờ có không chạy xe nên có biết gì đâu, thì ra bảo khang nó tính hết rồi.

- quân ơi lên xe, anh còn thấy đường không vậy?

- thấy con mẹ mày nè chứ thấy, chạy lại chỗ nào có mái che dùm cái. hết mưa cái mày không có toàn mạng với tao đâu.

chửi thì chửi chứ vẫn leo lên cái xe đạp mà nó hay bảo anh đây là con ngựa chiến, có bị ngu đâu mà đứng hứng mưa vậy. hên là mưa cũng đỡ hơn hồi nãy, giờ như mưa rào thôi. cậu thấy người kia ngồi rồi mới bắt đầu chạy, trải nghiệm đi dưới mưa cũng thấy vui vui đó, nhất là tại anh mặc áo trắng nên ừ thì cũng cũng thấy cái gì cần thấy. bị chửi trên đầu chửi xuống để đổi lấy cái này thì có xứng không nhỉ? có

- chạy đàng hoàng dùm con, á đụ mẹ mày!!chạy kiểu gì vậy trời

- anh ôm em vô đi, hồi là anh bật ngửa ra phía sau luôn đó.

anh quân chắc chắn là anh bị gài, bảo khang cố tình dàn xếp để anh ôm chứ gì nữa. nghĩ thì nghĩ chứ tay anh thì vòng qua eo cậu ôm thiệt, không hồi té chết thì sao? bảo toàn tính mạng trước, gì chứ chưa tính sổ với bảo khang dụ kéo ra mưa thì anh không cam lòng.

- anh ơi trời mưa vậy cái em thích anh quá à.

- má! lo chạy đi, tới giờ nữa rồi đó.

chắc là tại ông trời thương bảo khang,  chạy cái kiểu đéo gì mà vô ngay cái đường nó ấy quá ấy. đất đá gì làm anh thiếu điều muốn té thiệt, vậy nên tay anh quân vô thức siết chặt hơn nữa, chuyến này người lời nhất là khang rồi.

- anh ơi tạnh mưa rồi, đằng kia có cầu vòng kìa.

- ừ, đẹp quá.

ngồi yên sau xe đạp ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa làm anh quân cảm thấy dễ chịu khỏi phải bàn, tay thì đương nhiên là buông ra lâu rồi. chỉ có cái nãy dầm mưa giờ gió thổi qua cả người anh lạnh hết cả lên, để lâu quá chắc mai sốt mất. này chắc là may mắn duy nhất trong ngày hôm nay của anh, khi mà xe dừng ngay trước nhà anh quân rồi.

- tới rồi anh ơi, thấy chưa em nói đưa anh về tới nhà an toàn mà.

- ừ mày thì hay rồi, có gì về nhà lẹ đi. mai bệnh lại khổ, em cũng ước mưa mà.

anh quân bước xuống xe rồi nói với cái người ướt nhem do tắm mưa cho mát gì gì mà cậu nói đó, ừ thì cũng là em của mình, bảo khang sốt thì cũng tội nghiệp.

- anh lo cho em ạ?

- ừ, về lẹ đi thay đồ đi

- lo gì, em khoẻ như trâu hihi.

- biết rồi, mày cứ luyên thuyên mãi thôi em, đi về đi.

- có bệnh anh nhớ qua nhé, em về đây.

- lắm chuyện.

mà sao thằng nhóc này biết nhà mình nhỉ?

.

sáng hôm sau vẫn là một ngày như mọi ngày, chỉ là anh quân thấy thiếu thiếu, cái đuôi hay đi theo anh nay biến mất đâu rồi nhỉ?

anh có lên hỏi mấy bạn cùng lớp cậu, mới biết nay bảo khang xin nghỉ rồi. không phải lo lắng nên mới lên hỏi đâu, anh quân thề...

thế là chẳng biết tại sao đến chiều lại thấy anh quân xuất hiện trước cổng nhà bảo khang, ừ thì tại vì khang có tùng đưa địa chỉ nhà rủ anh qua rồi, mà tại anh không qua thôi. anh quân qua đây là vì hứa với cậu sẽ qua nếu khang bệnh rồi, không phải lo đâu.

đứng trước cửa bấm chuông in ổi mãi vài phút sau mới thấy cánh cửa mở ra,  là khang với cái trán dán miếng dán hạ sốt, mặt mày thì phờ phạc cả ra. nhìn thấy anh quân đứng trước cửa làm bảo khang mắt sáng cả lên, tưởng tượng mà cậu có đuôi chắc giờ nó đang vẫy qua vẫy lại rồi.

- anh quân!! anh nhớ em nên tới hả?

rồi tự nhiên nói xong cái nhào lại ôm anh vô lòng là sao? hên là tại bệnh nên anh không đấm nó bay đi đó.

- rồi rồi, buông anh mày ra. tại nghe tin ai đó bị bệnh nên phải đi đến đây coi đấy.

đợi cậu buông ra rồi cả hai đi vào nhà, anh quân để đồ xuống rồi quay sang hỏi cái người mới bước tới sofa đã nằm một đống trên đấy.

- em ăn gì chưa đấy?

- em ấy ạ...chưa, em ngủ từ sáng mới vừa dậy lúc nãy...

anh hết nói nổi con người này rồi, bệnh mà không ăn uống gì chắc mai đi nằm viện luôn quá.

- nằm đó đi, đợi anh nấu, làm sao mà mai đi viện luôn đi.

- anh biết nấu luôn ạ..?

- tao không có tệ đến thế đâu khang.

.

- khang ơi, anh xin mày ăn dùm anh đi.

- nhưng mà em khụ khụ không có muốn ăn.

hình ảnh bây giờ là 1 người ngồi trên giường còn 1 người ngồi kế bên tha thiết cầu xin người kia chịu ăn. anh quân biết bây giờ mình mặc kệ mà đi về được, nhưng anh đâu có mất nhân tính đến thế, huống hồ đây còn là người em của mình.

- giờ mày ăn rồi uống thuốc đi, cái gì  anh cũng làm.

- thật không ạ?

- thật.

mà đúng là sau khi nói vậy xong nó ăn xong thiệt, đã thế còn uống thuốc đồ xong rồi ngồi trên giường với cái điệu bộ vui lắm. má thằng này nó chỉ đợi anh nói vậy mới chịu ăn thôi, cay thật sự.

- giờ em làm gì anh cũng được phải không anh.

- đéo, mơ đi anh mày đi về. lo mà mau hết bệnh

- anh làm thế em muốn nặng thêm luôn ấy.

nói xong còn giả bộ ôm tim rồi nằm ngã xuống giường trông giả trân thật sự.

- rồi rồi mệt quá, cái gì đơn giản thôi

- dạ vâng, em chỉ muốn hỏi câu này thôi.

anh quân cũng ngơ ngác nhìn người đang nằm trên giường nói kia, chỉ hỏi thôi hả? tưởng nó sẽ lại tận dụng làm gì nữa.

- anh nghĩ sao về việc em thích anh à không, yêu anh ạ?

- hả..ý em là sao?

anh quân nghe xong mà ngơ ra, thích hay yêu là sao. anh thề anh chưa nghĩ tới chuyện bảo khang sẽ hỏi chuyện này, còn đang ấp a ấp úng thì cậu từ giường đi đến ôm lấy cả người anh vào lòng.

- em yêu anh. anh về được rồi, em hứa sẽ dưỡng bệnh mau khoẻ, em nhớ anh lắm rồi.

nói rồi bảo khang buông anh ra, để anh lại với ngàn suy nghĩ trong đầu.

- câu đó...anh nghĩ sẽ trả lời em sau. ừm...anh về nhé, mau khoẻ.

- dạ vâng. anh về cẩn thận nhé.

.

sau đêm nay, chắc hẳn anh quân sẽ phải bận tâm nhiều hơn về 1 người rồi.

________
end

hihi 1 chap hurryap mở bát cho nó tươi mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro